1 / Bức ảnh của một độc giả ở TP.HCM ghi lại cảnh 3 bé gái với thân hình gầy gò, mặc quần áo cũ đang ở phía ngoài của một trường học. 2 trong số 3 bé gái đang cố bám vào hàng rào để nhìn vào bên trong. Phía bên trong bức tường rào là những học sinh khác trong bộ đồng phục mới, vui đùa trong ngày đầu tiên của năm học. (vietnamnet.vn)
2 / Cảnh học sinh chui túi nilon qua sông dự khai giảng (Vụ việc diễn ra ở bản Huổi Hạ (xã Na Sang, huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên) và nguyên cớ của những hành động trên là do địa phương chưa có cầu bắc qua sông và đây là phương pháp duy nhất và an toàn nhất để các em đến trường.) (24h.com.vn)
3/ Trường học khai giảng bên bờ suối khiến dân mạng “rưng rưng lệ sầu” (Theo chia sẻ của anh Nguyễn Long Khánh – Anh là thầy giáo đang dạy tại trường -, lễ khai giảng trên diễn ra tại điểm trường Phổ thông dân tộc bán trú – trung học cơ sở Nậm Ngà (xã Tà Tổng, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu). (24h.com.vn)
Đọc xong dòng tin này, tôi và bạn là những người có lương tâm, cũng có dư đạo đức, hay là những người còn có chút tấm lòng xót xa trước cảnh khổ đau mà khi thấy một ai đó đang phải gánh chịu… chắc chắn là đầy bức xúc và muốn làm một điều gì đó để bớt đi, để vơi đi, để xóa đi những điều khốn khổ ấy nơi con người.
Đó là một ước muốn tốt đẹp và chúng ta khuyến khích nên nhân rộng ra. Nhưng đối với tôi, hãy suy nghĩ và đồng thời cũng hỏi bạn: Trước nỗi bức xúc ấy, tôi và bạn đã làm gì và sẽ làm gì đây để cho ước mong ấy được trở thành hiện thực?
Đây là một câu hỏi đơn giản nhưng thực hiện nó thì không có đơn giản chút nào như có quá nhiều người lầm tưởng!
Đối với những người bình dân, không muốn có những xáo trộn hay có những phiền phức… thì cho rằng số phận đã an bài như thế rồi, thôi cứ chấp nhận cho qua, cho xong, để ít ra mình cũng còn một chút gì đó như câu nói của ông bà “ Con vua thì lại làm vua, con sãi ở chùa thì quét là đa! ”
Đối với những người có cá tính, muốn mọi sự phải được hoàn hảo, trọn vẹn…thì muốn xây dựng lại cuộc sống khácqua việc đòi xóa bỏ ngay lập tức, hay thể hiện dưới hình thức đả phá kịch liệt, trong sự lên án mạnh mẽ những ai đã để xảy ra sự việc đó một cách không chùn tay, thương tiếc… kể cả trong đó có những điều đã giúp ích cho người này người khác…đồng thời còn vẽ ra những hình ảnh rạng ngời rực rỡ…làm cho ai cũng nghĩ là phải như thế mới được, nhưng nào ngờ khi nhìn vào thế giới này, mà nhận ra những điều ấy chắc chỉ có trong mơ, quá ảo tưởng!
Đối với một số người khác thì bình tĩnh, sống chậm từng bước, từng bước nhẹ nhàng, êm dịu… tìm cách gỡ rối từng nút thắt một, bằng những nút dễ trước, khó sau…mặc dù nó hơi chậm, hay là nhiều lúc chẳng có biến chuyển gì, nhưng rồi tới một ngày kết quả đến chẳng ai ngờ. Còn hơn là “dục tốc bất đạt”, hay làm cho thêm rối hơn, và giả như là không thành công, chẳng đi tới đâu thì cười trừ với câu nói “ Tôi cứ tưởng ” như trong quá khứ đã có biết bao chuyện đau lòng đã xảy ra…
Do đó, trước tình trạng nhức nhối này, tôi và bạn chọn đường lối nào?
Đường lối nào cũng vậy thôi, giờ tôi đề nghị với bạn là chúng ta hãy tìm cách giúp các em đó không trở thành kẻ lang thang đầu đường xó chợ nữa, hay tạo điều kiện cho các em được đến trường cách tốt nhất… Tiếp theo là giúp các em được học,… để biết chữ, mở mang trí óc, để học nhân nghĩa, học cách sống làm người, để sống ra người có đạo đức và ngày mai các em có trách nhiệm với xã hội. Xa hơn nữa là trợ giúp gia đình các em hay nơi sinh sống của các em có được “ Cái cần câu và biết cách câu cá, nay thì con cá nhỏ, dần dần tới cá lớn...”
Giải quyết được tình trạng này cũng còn phải giải quyết tình trạng khác nữa đó là không để người nào, gia đình nào lại bị lâm vào trường hợp tương tự đó… Với cách giải quyết này, chắc chắn sẽ có sự an vui, yên bình nơi chính bản thân ta, vì ta luôn biết làm những điều tốt đối với mọi người, sau đó là những điều tốt đẹp đó dần dần hình thành nơi mọi người cũng như trong các gia đình và nơi xã hội.
Vì vậy, tôi và bạn hãy nhìn vào thực tế đó mà hành động, đừng ngồi đó mà than thân trách phận hay bực bội kêu to, cũng như bày ra sáng kiến này sáng kiến nọ, cho dù ý tưởng của mình thật là độc đáo, tuyệt vời, nhưng không được thể hiện qua hành động đóng góp “ tích cực, đầy thiện ý ”của chính mình thì cũng kể như là bằng không, đã vậy nhiều khi còn bị người khác cho là mình ở cõi trên nữa!!!
Do đó, trước một vấn đề mà ta cảm thấy đầy nhức nhối, trước hết ta đừng bao giờ quên tự hỏi chính mình “ Tôi phải làm gì đây, làm như thế nào…để mọi người có cơ hội được đón nhận những điều tốt đẹp nhất trong ngày hôm nay, cho tới ngày mai và nếu có thể là mãi mãi?”
Thiên Quang sss