Xin nhường lời cho ông nhắc lại quá khứ đau thương và công bố phúc lành hiện tại của ơn thánh.
Tôi là một đứa trẻ quá nhạy cảm. Vốn tính tình nhút nhát và khép kín, tôi không tài nào tạo được mối quan hệ với một người cha luôn bận rộn và nghiêm khắc. Từ đó tôi mơ ước một cuộc sống khác và nhớ là cứ cố thủ trong phòng riêng và khóc rất nhiều. Nơi trường học, tôi biến nhanh thành một đứa trẻ hứng chịu mọi thứ khổ sở và tìm cách che đậy các vết bầm tím bằng những lời dối trá bịa đặt .. mãi cho đến một ngày, tôi quyết định trả đũa. Tôi vung tay đấm đá túi bụi đối phương. Mấy đứa bạn kinh ngạc nhìn tôi, nhưng ít ra là ngày hôm ấy .. tôi có cảm tưởng mình hiện hữu thật sự trước mắt họ!!!
Sau biến cố đó tôi lột xác chuyển nhanh từ một đứa con trai rụt rè sang một tên quỷ sứ cầm đầu băng đảng. Tôi vô cảm trước sự dửng dưng của Cha Mẹ và bất cần Gia Đình, bởi vì gia đình tôi bây giờ là “lũ-côn-đồ” lang thang ngoài đường phố. Tôi lớn lên trên vĩa hè. Chẳng bao lâu sau, mấy đứa lớn trong bọn cho tôi hút cần-sa. Và đây là con đường từ từ đưa tôi sa xuống địa ngục của ma túy!!! Ban đầu tôi chỉ hút chút chút để cảm thấy sảng khoái cho đến khi thực sự rơi vào vòng vây nô lệ của ma túy. Ròng rã 15 năm trời, tôi sống lệ thuộc ma túy. Tôi trồi lên trụt xuống với các cuộc cai nghiện ma túy và sau cùng tôi gặp một thanh nữ tôi yêu mến. Tôi mơ ước cùng nàng xây dựng tổ uyên ương, cho ra chào đời những đứa con xinh xắn mỹ miều. Nhưng mộng ước không kéo dài lâu, bởi lẽ tôi khám phá ra nàng bị nhiễm bệnh liệt kháng.
Từ đó cuộc đời tôi xuống dốc không phanh. Nhân một cuộc tranh giành buôn bán ma túy, tôi bị kết án vì can tội giết người và bị tống ngục.
Trong phòng giam nơi nhà tù ở Fresnes, một ngày tôi quyết định tự tử, đang chuẩn bị cắt đứt mạch máu cho chết, tôi bỗng cất tiếng kêu cầu THIÊN CHÚA. Tức khắc, tôi cảm nhận một niềm an bình sâu xa bao phủ trọn con người tôi. Tôi bật lên khóc ròng, nước mắt tuôn đổ như mưa, khóc như chưa từng bao giờ được khóc. THIÊN CHÚA đã đến viếng thăm an ủi tôi. Một sự Hiện Diện tôi giữ mãi tận nơi sâu kín của lòng mình, cho dù sau đó có không biết bao nhiêu lần sa đi ngã lại trong vòng vây ma túy.
Thật thế. Tôi được thả sớm nhờ luật sư biện hộ nhưng lại rơi nhanh vào các vụ buôn bán ma túy cho đến một ngày khi tỉnh dậy tôi thấy mình nằm trên chiếc giường nơi nhà thương .. một nhà thương tâm thầm, tay chân bị cột chặt trên giường. Tôi chìm sâu trong trạng huống trầm-cảm. Tuy nhiên, tôi tiếp tục thưa chuyện với THIÊN CHÚA và tin tưởng phó thác nơi Ngài.
Xuất viện, tôi xin được chữa trị nơi cùng nhà thương với người thanh nữ tôi yêu bị bệnh liệt kháng và đang đi vào giai đoạn cuối đời. Chính tại nơi đây, một ngày, một người đàn ông gõ cửa phòng tôi và tự giới thiệu là nhân viên thiện nguyện. Ông cho biết sẽ thường xuyên viếng thăm nếu tôi bằng lòng. Người đàn ông thật tốt lành. Những cuộc thăm viếng của ông đem đến cho tôi nhiều thiện ích. Xuyên qua các buổi nói chuyện tôi biết ông là một tín hữu Công Giáo. Tôi liền bộc bạch kể cho ông nghe kinh nghiệm tôi trải qua nơi nhà giam. Ông liền nói với tôi về một Đan Viện ở Tarn nơi có một Cộng Đoàn tiếp rước những người bị thương tổn trong cuộc sống và muốn làm lại cuộc đời.
Tôi nắm ngay cơ hội quan phòng vì muốn loại bỏ hẳn con người cũ. Tôi đến xin trọ nơi Đan Viện. Tại đây tôi bắt đầu sống ngày qua ngày trong bầu khí êm dịu và khoan hồng của một cuộc sống chung tràn đầy tình huynh đệ. Trong những lúc âu sầu phiền muộn, Cộng Đoàn luôn có mặt bên tôi 24 tiếng trên 24 tiếng và cầu nguyện cho tôi.
Tôi trở lại thủ đô Paris để tháp tùng người bạn gái trong những giây phút cuối đời. Đúng là những giây phút phúc lành. Chúng tôi cùng lần hạt Mân Côi và nàng êm ái trút hơi thở cuối cùng. Sau khi nàng qua đời, tôi trở lại Đan Viện ở Tarn và thật sự xúc động về những gì tôi vừa trải qua.
Tuy nhiên, cần phải có thêm 8 năm trời ròng rã nữa mới giúp tôi cảm thấy đủ sức mạnh và được trang bị đủ khí giới để có thể ”một mình” tái đương đầu với ma quỷ, xác thịt và thế gian. Nói ”một mình” thật ra không đúng, bởi lẽ tôi đã gặp được một người phụ nữ. Nàng trở thành hiền thê tôi và đã cho ra chào đời hai đứa con xinh xắn mĩ miều.
Giờ đây, tôi dành trọn sức lực để chống lại tệ nạn buôn bán ma túy và vòng vây nghiện ngập ma túy. Đây là cuộc chiến khủng khiếp từng ngày. Tôi đi đến mọi trường học, mọi cư xá sinh viên để lập đi lập lại với giới trẻ ngày nay rằng không hề có loại ma túy nhẹ. Xin các bạn trẻ đừng bao giờ quên rằng những cuồng-nhiệt sôi-động giữa giới trẻ về lâu về dài thường dẫn đến những cuộc khủng hoảng trầm trọng về ảo-tưởng, về cuồng-trí hoặc về cuồng-ám mà không gì khác hơn là điềm báo trước chứng bệnh tâm thần.
Ngày nay hơn bao giờ hết các bạn trẻ cần phải biết cương quyết và tìm thấy nơi chính mình cũng như nơi môi trường chung quanh những khí giới thiêng liêng hầu có thể chống cự với các thần dữ gieo rắc chết chóc.
Việc thay đổi toàn diện cuộc đời tôi là một bằng chứng hùng hồn nói rằng:
– Phục Sinh là chuyện có thể xảy ra đối với những ai có Đức Tin.
Cha Mẹ giữ vai trò chính yếu và quan trọng trong việc tháp tùng con cái, đặc biệt vào thời điểm giòn mỏng của tuổi dậy thì. Tiếp đến, ngoài khung cảnh đầm ấm của gia đình, các bạn trẻ nên tiếp xúc và tham gia vào các sinh hoạt lành mạnh liên quan đến nghệ thuật, thể thao và các phong trào giới trẻ.
… ”Anh chị em hãy tìm sức mạnh trong Chúa và trong uy lực toàn năng của Người. Hãy mang toàn bộ binh giáp vũ khí của THIÊN CHÚA, để có thể đứng vững trước những mưu chước của ma quỷ. Vì chúng ta chiến đấu không phải với phàm nhân, nhưng là với những quyền lực thần thiêng, với những bậc thống trị thế giới tối tăm này, với những thần linh quái ác .. Bởi đó, anh chị em hãy nhận lấy toàn bộ binh giáp vũ khí của THIÊN CHÚA; như thế, anh chị em mới có thể vận dụng toàn lực để đối phó và đứng vững trong ngày đen tối. Vậy hãy đứng vững: lưng thắt đai là chân lý, mình mặc áo giáp là sự công chính, chân đi giày là lòng hăng say loan báo Tin Mừng bình an; hãy luôn cầm khiên mộc là Đức Tin, nhờ đó anh chị em có thể dập tắt mọi tên lửa của ác thần. Sau cùng, hãy đội mũ chiến là ơn cứu độ và cầm gươm của Thần Khí ban cho, tức là Lời THIÊN CHÚA”(Êphêxô 6,10-17).
(”Église de Rouen”, Mensuel, No 6, 15 Juin 2015, 148è année, trang 32-32)
(Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt, RadioVaticana 08.12.2015)