Ngày 1 tháng 1, trong khi chúng ta chúc nhau “năm tốt lành”, Giáo Hội mừng lễ Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa. Và chúng ta ước nguyện đi xa hơn vào huyền nhiệm Đức Kitô. Bởi vì mỗi lần Giáo Hội nói với chúng ta về Đức Maria, chính là để nói về Đức Giêsu.
Maria! Danh hiệu của bà là Mẹ Thiên Chúa đã chỉ được xác định ở Công đồng Êphêsô năm 430. Nhưng từ rất lâu, lòng sùng kính bình dân đã dám gọi Đức Maria là “theotokos” “Mẹ Thiên Chúa”. Và vào thời đó khi các giám mục chính thức công nhận danh hiệu này, thì cả thành phố Êphêsô hoan hỉ và xuống phố lúc nữa đêm để rước đuốc mừng lễ. Cái mà các nhà thần học tìm kiếm, về mặt trí thức, từ bốn thế kỷ qua, thì về bản chất nó đã được sống nơi tất cả những người chỉ biết đơn sơ lắng nghe Tin Mừng. Các Công đồng chỉ có vai trò xác định bằng ngôn ngữ khoa học những điều đã gợi ra từ trong Tân ước.
Ngoài ra còn phải đợi đến hai mươi năm nữa, thì Công đồng Can-xê-đoan sau cùng năm 451 mới xác định huyền nhiệm của Đức Giêsu và Đức Maria. Đây là văn bản tín điều, văn bản nổi tiếng nhất của lịch sử các Cồng đồng: “Tất cả, chúng tôi đồng lòng tuyên xưng, một Chúa Con độc nhất và luôn luôn là một. Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, hoàn toàn về thiên tính, hoàn toàn về nhân tính, Thiên Chúa thật và người thật, được cấu thành bới một linh hồn có lý trí và một thân xác, đồng bản tính với Chúa Cha do thiên tính, đồng bản tính với chúng ta bởi nhân tính, tất cả đều giống như chúng ta trừ tội lỗi (Dt 4,15), được sinh ra bởi Chúa Cha, trước các thế kỷ theo thiên tính, được sinh ra trong những ngày cuối cùng này vì chúng ta và để cứu độ chúng ta, bởi Đức Maria, Mẹ trinh nguyên của Thiên Chúa theo nhân tính: một và cùng một Chúa Ki tô duy nhất. Con độc nhất, mà chúng ta phải nhận biết trong hai bản tính không lẫn lộn, không thay đổi, không phân ly, không tách biệt”. Đấy là tấm giấy chứng minh kỳ diệu và rõ rệt về Đức Giêsu Nagiarét, và Mẹ Người Đức Maria.
Đức Mẹ sinh ra một thế giới mới để sửa chữa thế giới cũ do Evà sinh ra. Thế giới cũ của bà Evà là môt thế giới đổ vỡ. Từ chỗ bất tuân lệnh Thiên Chúa, thế giới đã đi đến chỗ bất hoà với nhau: ông Adong đổ lỗi cho bà Evà, bà Evà đổ lỗi cho con rắn. Không những bất hoà với nhau mà còn bất hoà cả với súc vật, cỏ cây, ruộng đất. Và từ chỗ bất hoà đi đến bất hạnh: Anh em Cain và Aben giết lẫn nhau. Con người phân tán, chia rẽ. Thế giới đổ vỡ này phát sinh từ lòng kiêu ngạo và thói ích kỷ chỉ nghĩ đến bản thân mình.
Thiên Chúa đã sai Con của Ngài xuống trần gian sinh bởi cung lòng của Đức Trinh Nữ Maria do quyền năng của Chúa Thánh Thần. Nên, Chúa Giêsu cũng phải chấp nhận cách thông thường là có một người Mẹ. Mẹ là Mẹ của Chúa Giêsu xuống thế làm người. Mẹ là Mẹ của chính Thiên Chúa. Đây là tước hiệu thật cao sang. Tước hiệu vinh quang của Mẹ, vì ngoài Thiên Chúa Cha, không ai có quyền gọi Chúa Giêsu là Con như Người.
Khi sứ thần Gabriel đến truyền tin thì Ðức Mẹ đã khiêm nhường xin vâng: “Này tôi là tôi tớ của Thiên Chúa xin làm theo như lời Ngài truyền.” Những lời này bày tỏ sự vâng lời tuyệt đối và phú thác hoàn tòan vào Thiên Chúa. Ðức Bà Maria đã ưng thuận với tất cả lòng yêu mến đón nhận Ðức Chúa Con xuống thế làm người. Thiên Chúa đã đến trong lòng người Trinh nữ để mở ra con đường sống mới cho nhân loại.
Ðức Mẹ đã đón nhận Ðấng chí thánh trong đơn sơ, yêu thương và thầm lặng. Niềm vui của Ðức Mẹ cũng như niềm vui của các thiếu nữ Sion được kết hợp với hôn thê của mình: “Ya vê Thiên Chúa của ngươi đang ở giữa các ngươi.” Lòng trông cậy đơn sơ, phú thác, chịu đựng mọi đau khổ để vâng theo thánh ý Thiên Chúa dược bày tỏ khi Ðức Mẹ đứng lặng thinh dưới chân thánh giá và nhận làm mẹ thánh Gioan và đi theo thánh Gioan cho đến lúc về Trời.
Qua mầu nhiệm nhập thể, một cách nào đó, Con Thiên Chúa đã tự liên kết mình với mọi người, Ngài làm việc bằng đôi tay, suy nghĩ bằng khối óc, hành động bằng sự chọn lựa, và yêu thương bằng trái tim loài người, sinh từ lòng Đức Maria Ngài thực sự trở thành một người trong chúng ta hoàn toàn giống như chúng ta ngoại trừ tội lỗi.
Nhìn vào hang đá, ai lại không nói rằng Đức Maria là Mẹ của Chúa Giêsu. Và sở dĩ chúng ta chú ý đến máng cỏ là vì Hài Nhi Giêsu nằm đó là chính Thiên Chúa nhập thể làm người, là con của Đức Maria. Trong mầu nhiệm Con Thiên Chúa làm người, Đức Maria đã có một vai trò đặc biệt, vì Người được chọn làm Mẹ Đức Giêsu Kitô, là Thiên Chúa. Thiên Chúa hằng hữu, tự hữu, không ai sinh ra Thiên Chúa. Nhưng nay, Thiên Chúa đã sinh ra làm người. Đức Maria đã sinh ra Đức Giêsu là người thật và là Thiên Chúa thật, nên Đức Maria cũng là Mẹ của Thiên Chúa. Ở những thế Kỷ III-V, có những lạc giáo phủ nhận tước hiệu Đức Maria là Mẹ Thiên Chúa, khiến phụng vụ nhấn mạnh hơn đến tước hiệu này.
Mẹ Maria hiện ra như là một từ mẫu ghi sâu tất cả những điều về Con và suy đi nghĩ lại trong lòng. Quả thật, người mẹ nào nào không tự hỏi về tương lai của con mình? Bất cứ dấu hiệu nào cũng khiến người mẹ suy nghĩ. Đức Maria không suy đi nghĩ lại sao được khi thấy các mục đồng đến thăm và kể chuyện về việc các thiên thần hiện ra ban đêm báo tin cho họ? Và Mẹ có thể nào không suy nghĩ về danh “Giêsu” mà từ nay theo lệnh sứ thần, Mẹ sẽ dùng để gọi con mình. Chính sứ thần đã giải thích trong buổi truyền tin: “Bà sẽ gọi con trẻ là Giêsu. Ngài sẽ nên cao trọng và được gọi là Con Đấng Tối Cao. Chính Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Ngài ngai báu Đavít, Cha Ngài và Ngài sẽ cai trị trong nhà Giacóp đến muôn đời”. Những lời đó không đơn giản, dễ hiểu. Nội dung chắc chắn vô cùng phong phú, Maria dĩ nhiên phải suy đi nghĩ lại trong lòng.
Đức tin của Mẹ vẫn phải được củng cố bằng việc “lắng nghe Lời Chúa và suy đi nghĩ lại trong lòng”. Nhiều người hôm nay than rằng: Tại sao con cầu nguyện mà Chúa chẳng nhận lời. Con đã cố gắng làm những điều thiện, nhưng chẳng thấy Chúa đoái trông. Thế nhưng, họ lại không biết rằng, những ơn lành Chúa ban cho rất nhiều, nhưng họ lại không nhận ra, bởi vì họ không biết “suy đi nghĩ lại trong lòng”, không biết đọc ra những sứ điệp của Chúa thông qua các dấu chỉ hằng ngày, mà chỉ đòi cho được những ơn huệ một cách tỏ tường.
Đức Mẹ ghi nhớ và suy niệm để cộng tác với Chúa. Đức Mẹ luôn ngoan ngoãn thi hành những điều Chúa dạy. Thánh ý Chúa được Đức Mẹ tìm thấy qua những biến cố như kê khai hộ tịch, như trốn sang Ai cập. Thánh ý Chúa được Đức Mẹ thấy qua lề luật, như phải dâng con vào Đền Thờ, phải cho con trẻ chịu phép cắt bì. Thánh ý Chúa được Đức Mẹ thấy rõ ràng qua lời thiên thần truyền, như việc thụ thai sinh con trai, như việc đặt tên cho Chúa Giêsu. Sau khi biết rõ thánh ý Chúa, Đức Mẹ đã mau mắn thi hành. Nhờ thế chương trình của Chúa được thực hiện.
Việc Đức Mẹ suy đi nghĩ lại những sự việc xảy ta trong lòng như vậy, sẽ đọng lại trong ký ức của Đức Mẹ rất lâu. Đức Mẹ vốn biết giữ thinh lặng, nên sẽ càng giúp Mẹ suy ngẫm và hiểu các mầu nhiệm của Thiên Chúa.
Khi bước vào một năm mới, Giáo Hội mừng lễ kính Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa là cho mọi người nhận ra thiên chức và quyền năng của Mẹ Đức Maria cùng thời nhắc nhở mỗi người chúng hãy biết chạy đến với người Mẹ này của mình, với lòng trông cậy, phó thác, yêu mến Mẹ và chính Mẹ sẽ làm cho chúng ta trở nên thánh, trở nên con cái sống đẹp lòng Chúa, lòng Mẹ cho năm mới.
Hãy tín thác vào Mẹ để Mẹ hướng dẫn bước đường của chúng ta trong năm mới này, mà Chúa vừa cho chúng ta bước vào và để Mẹ giúp chúng ta trở nên những người bạn thân thiết của Con Mẹ và trở nên những người can đảm của Vương quốc của Ngài trong thế giới. Đó là Vương quốc của ánh sáng và chân lý.
Huệ Minh