Trong những ngày ấy, Maria chỗi dậy, vội vã ra đi lên miền sơn cước. Đức Maria đã chỗi dậy, vì cưu mang Con Thiên Chúa trong lòng. Cưu mang con trong lòng cũng có nghĩa là nuôi dưỡng một niềm vui bất tận: đứa con càng lớn, niều vui càng tăng.
Niềm vui nào cũng đòi được chia sẻ. Đức Maria đã không cất giữ trong lòng niềm vui vừa cưu mang, nhưng Mẹ đã vội vàng đem niềm vui đến cho người khác.
Điểm đến cuộc hành trình của Đức Maria là một vùng miền núi. Núi cao là nơi trắc trở, nhưng cũng thường là nơi hẹn hò giữa Thiên Chúa và con người. Và cũng từ cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa, con người mới có thể đến với người khác.
Cuộc hạnh ngộ giữa Đức Maria và người chị họ Isave là kết thúc của cuộc ra đi. Không ai đi để tiến về cô đơn, để giam mình trong cõi chết, nhưng ra đi là để gặp gỡ và chia sẻ, để cho đi và nhận lãnh.
Đời người Kitô hữu là một hành trình trong Đức tin. Hành trình nào cũng có khởi điểm và đích điểm. Cũng như Đức Maria đã tiến lên đường sau khi cưu mang Chúa Giêsu, người Kitô hữu cũng khởi đầu cuộc hành trình bằng sự sống Thiên Chúa, được thông ban qua Bí tích Rửa tội.
Cưu mang sự sống mới, người Kitô cũng vội vã ra đi đem niềm vui cho người khác, đó là tất cả sứ mệnh và ý nghĩa của đời sống Đức tin. Người cưu mang Đức Kitô phải ý thức rằng đạo của họ là đạo Tin mừng, của Tình yêu, nên đường của họ là đường của trao ban và gặp gỡ trong tinh thần rộn rã, vui tươi.
Điểm đến của cuộc hành trình dĩ nhiên là cuộc sống vĩnh cửu. Cuộc sống này cũng chính là một cuộc gặp gỡ được nối dài bởi những gặp gỡ mà con người đã thực hiện nơi trần thế. Điểm đến ấy sẽ không đến với những ai đã chối bỏ gặp gỡ người anh em trong cuộc hành trình tại thế.
Mùa Vọng là mùa của cưu mang để rồi cất bước ra đi trao ban niềm vui Ngôi Hai Nhập Thể… Chúng ta hãy để Đức Kitô lớn lên trong tâm tư, suy nghĩ, hành động của chúng ta. Cùng với Đức Kitô, chúng ta hãy ra đi đến với người khác. Cùng với Đức Kitô, chúng ta hãy biến mọi gặp gỡ hằng ngày thành những trao ban của yêu thương, phục vụ và hân hoan.
JB. Lê Đình Nam