1. Tiếng mấy đứa đầy tớ sủa báo có khách lạ…
Tớ đang soạn bài, đành ra.
Hai chàng chai mặc quần áo bảo hộ ngành điện lực.
– Chào anh. Có chi không ?
Một anh ngồi ngoài xe chờ, một anh cầm hai quận dây điện đến chỗ tớ.
– Thưa cha con làm bên điện, làm dư được hai cuộn dây tốt này, nghe nói Nhà thờ cha đang cần dây điện nên con vào định để rẻ cha, kể như kiếm tí tiền càfe.
(Ha… ha… Anh này ‘tiếp thị’ thuộc loại… đội xổ. Chỉ câu ‘Nhà thờ đang cần…’, biết là xạo bà cố rồi).
Anh cầm hai cuộn dây ba pha gia dụng đưa tớ xem….
Nghe câu điêu, tự dưng tớ mất cảm tình, muốn lật ngay bài ngửa…
Tớ hỏi thẳng câu cắc cớ: – Dây dư hay là bớt xén của công để dư đánh quả lẻ…
– Làm người ai làm thể… Dư đấy, thưa cha.
– Làm người ai làm thế, làm người tử tế nếu của nhà nước dư phải mang về trả cho nhà nước, sao lại đem bán?
Anh im lặng, định rút…
Tớ mở đường rút: – Nhà thờ không có nhu cầu, mà giả như có nhu cầu đi nữa, nói thật tôi cũng không mua loại hàng đểu, thiếu tử tế.
(Anh chàng ra xe, vọt mất. Anh đi, tớ có chút… khó nghĩ. Nhẽ ra tớ cứ thản nhiên, thủng thỉnh mời Anh vào phòng khách trà nước… thì sẽ khai thác được khối chuyện).
2. Tớ kể câu chuyện với A bạn thân quen có có tiệm bán đồ diện thuộc hàng lớn.
– Họ bán bao nhiêu ?…
– 400-500 trăm một mét hay một cuộn gì đó, tôi không quan tâm nên nghe không rõ.
– Thế thì cha mất món hời lớn rồi. Nếu 400-500 đồng một mét là quá rẻ. Dây điện ba pha, loại bình thường gia dụng bán lẻ cũng gần chục ngàn/mét; nếu 400-500 ngàn một cuộn vẫn lời, mỗi cuộn 100-200 mét.
Chị chủ chêu tớ mà tưởng tớ… giận nên ‘đính chính’ thêm:
– Con nói vui thôi, chứ hàng đã không tử tế có rẻ nữa cha cũng không mua. Con nể cha chỗ đấy !
Tự dưng mũi tớ…phồng to lên !
Lm.Đaminh Hương Quất