Hai thái độ của chàng thanh niên

Mt 19, 16-22: Người thanh niên giàu có

Lời Chúa:

16 Bấy giờ có một người đến thưa Đức Giê-su rằng: “Thưa Thầy, tôi phải làm điều gì tốt để được hưởng sự sống đời đời? “17 Đức Giê-su đáp: “Sao anh hỏi tôi về điều tốt? Chỉ có một Đấng tốt lành mà thôi. Nếu anh muốn vào cõi sống, thì hãy giữ các điều răn.”18 Người ấy hỏi: “Điều răn nào?” Đức Giê-su đáp: “Ngươi không được giết người. Ngươi không được ngoại tình. Ngươi không được trộm cắp. Ngươi không được làm chứng gian.19 Ngươi phải thờ cha kính mẹ”, và “Ngươi phải yêu đồng loại như yêu chính mình.”20 Người thanh niên ấy nói: “Tất cả những điều đó, tôi đã tuân giữ, tôi còn thiếu điều gì nữa không?”21Đức Giê-su đáp: “Nếu anh muốn nên hoàn thiện, thì hãy đi bán tài sản của anh và đem cho người nghèo, anh sẽ được một kho tàng trên trời. Rồi hãy đến theo tôi.”22 Nghe lời đó, người thanh niên buồn rầu bỏ đi, vì anh ta có nhiều của cải.


Suy niệm:

Lời Chúa hôm nay nêu lên 2 khuyết điểm nơi chàng thanh niên.

Thứ nhất, anh bị của cải chi phối:


Anh không đủ nghị lực từ bỏ của cải: ”Nghe nói thế, người thanh niên buồn rầu bỏ đi, vì anh ta có nhiều của cải” (c 22).

Anh muốn làm tôi 2 chủ: Thiên Chúa và tiền bạc. Đó là điều không thể được. Và cuối cùng, anh bỏ Chúa để theo tiền bạc.


– Thứ hai, anh hăng hái lúc đầu, nhưng cuối cùng thì bỏ cuộc:


Anh hỏi để biết chứ không phải để dấn thân nên anh đã rút lui.


Anh không dám đi con đường hẹp của Phúc Âm: “Nếu anh muốn nên hoàn thiện, thì hãy đi bán tài sản của anh và đem cho người nghèo” (c 21).


Bài học:
Hãy chọn Chúa Giê-su bằng con đường từ bỏ và dấn thân.


Sống đạo:Thánh Phan-xi-cô Xa-vi-ê (FX) giác ngộ


“Lời lãi cả thế gian mà mất linh hồn nào được ích gì?…” Lời thách thức này của Tin Mừng đã khiến cho một vị giáo sư trẻ tuổi bỏ một tương lai đầy hứa hẹn, bỏ tất cả để chỉ còn đeo đuổi một mục đích duy nhất trong cuộc đời: Đó là sự sống đời đời của chính mình và của người đồng loại.


Vị giáo sư trẻ tuổi đó chính là thánh Phan-xi-cô Xa-vi-ê, bổn mạng của các xứ truyền giáo.


Chưa tròn 25 tuổi, Phanxicô đã nổi tiếng như một giáo sư triết học tài ba tại đại học Paris. Giữa lúc danh vọng đang đến, Phanxicô Xaviê đa nhận được những lời thách thức trên đây từ người bạn thân là I-nha-xi-ô Lô-dô-la.


Không còn chống cưỡng lại với Lời Chúa, Phanxicô Xaviê đã đến Mong-mạc (Montmartre) để cùng với Inhaxiô sống đời khó nghèo, khiết tịnh và phục vụ tông đồ, theo những chỉ dẫn của Đức Thánh Cha.


Năm 1537, nghĩa là 3 năm sau khi đã tuyên khấn, Phanxicô lãnh chức linh mục. Từ I-ta-li-a, ngài sang Lis-boa của Bồ Đào Nha để lên đường đi truyền giáo Ấn Độ. Trong 10 năm ngắn ngủi, Phanxicô Xaviê đã rảo bước đi khắp nơi để đem Tin Mừng đến cho dân tộc Nhật Bản, Mã Lai và Ấn Độ. Cuộc sống của ngài là một chia sẻ cảm thông sâu xa với những ngời nghèo khổ nhất… Chưa đạt được giấc mơ đặt chân đến Trung Hoa và Việt Nam, thánh nhân đã qua đời trong kiệt sức, tại một hải đảo cách Hồng Kông 100 cây số. Bị những người lái buôn Bồ Đào Nha bỏ rơi trên bãi cát, thánh nhân đã qua đời trong sự trơ trụi nghèo nàn.


Danh vọng, tiền tài, ngay cả sức khoẻ… tất cả đều được đốt cháy để tìm được niềm vui đích thực cho tâm hồn và mang niềm vui đó đến với mọi người: đó là sứ điệp mà thánh Phanxicô Xaviê đã để lại cho tất cả chúng ta…


Cầu nguyện:


Lạy Chúa Giê-su, chàng thanh niên giàu có trong đoạn lời Chúa đã vì tiền mà không dám theo Chúa. Còn chàng thanh niên Phan-xi-cô Xa-vi-ê trong câu chuyện đã từ bỏ tiền tài, danh vọng để theo Chúa đến cùng. Xin Chúa giúp chúng con thấy vấn đề và dứt khoát chọn Chúa. Amen.


Lm. Mi Trầm

Exit mobile version