Giật mình… trước sự ra đi của một Ni cô

1. Dịp Chúa Giáng Sinh, Năm mới tớ alo Ni cô Như Minh mừng chúc…

– Thưa cha, ni cô Như Minh mất rồi ạ, mất hơn một tháng nay, con là con dâu…

Tợ giật mình !… Chột dạ !.., Kể cả sự hối hận !!!

2. Năm ngoái, nhân dịp Mừng Giáng Sinh- Năm mới, nhất là dịp lễ Hiển Linh- Đấng Cứu Thế tỏ lộ cho Lương dân, Đức Cha giáo phận ghé thăm một vài Ngôi chùa lớn thuộc hạt Phước Lý.

Khi ghé thăm chùa LH, Ni cô thay mặt Sư thầy trụ trì khởi tiếp và cáo lỗi Sư thầy đang bận, lên sau.

Qua việc tiếp đón tự nhiên, có chút bóng dáng ‘nhà Đạo’ qua cách xưng hô chuẩn nhà Đạo, tớ nghĩ Ni Cô có vị trí quan trọng trong Ngôi chùa…

Trong khoảng thời gian ngắn đợi Sư thầy trụ trì nên, tớ thoáng nghe Ni sư ‘khoe’ với Đức Cha con là người có Đạo, đã được Rửa tội, tên Thánh là T…

Khi Sư thầy trụ trì lên trò truyện cởi mở, thân tình với Đức cha, qúy cha… Tớ phụ trách truyền thông phải tập chung chú ý, tốc ký buổi gặp gỡ hữu hảo, dẫu vậy tớ tranh thù sơ giao với Ni cô…

Ni cô tỏ ra bất ngờ, cảm động khi thấy phái đoàn Đức Cha- quý cha trong hạt ghé thăm nhà Chùa… Đến giờ chuẩn bị chia tay, Ni cô dường như muốn níu kéo Đức Cha ở lâu hơn, kể cả ‘có cái gì đó’ muốn ‘tâm sự’ riêng với Đức Cha !

2. Ni cô có Đạo, thế tại sao khi về già, rũ bỏ thương trường những ngày cuối đời lại tìm nơi nhà Chùa an tựa ?

Có Đạo, tin theo Cứu Chúa Giêsu, Đấng chính là Tin Mừng Cứu độ, Đấng có thể ‘cất tội trần gian’, Đấng biến đau khổ- bể thảm cuộc đời thành Tin Mừng- thành Biển Hồng ân… Đã tin theo Đấng là nguồn cội Chân- Thiện- Mỹ thế sao vẫn có người thờ ơ, vẫn bi thương sầu khổ, vẫn tăm tối bế tắc ?

Thực tế có người bỏ Chúa vì gương xấu của người Kitô hữu !?

Cũng có người bỏ Đạo vì thấy sống Đạo khó quá, nhất là những gì liên quan điều răn Thứ Sáu, đời sống thủy chung trong Hôn Nhân !?

3. Sau chuyên Đức Cha Giáo phận thăm Chùa Lịch sử, nhờ đã sơ giao nên tớ ớ hay liên hệ Ni cô, nhất là những dịp mừng lễ, có ý muốn lên Chùa thăm Ni cô và trao quà của Đức Cha Giáo phận- chuỗi Tràng hạt ngũ sắc…

Dường như có cái gì bất tiện, nên Ni cô hay từ chối khéo bảo ‘để con đến thăm cha’

Và tớ mong có dịp diện kiến Nico trong không gian Nhà Đạo…

Dẫu vậy, tớ phải ‘đấm ngực’ vì chưa nhiệt tình, quan tâm đủ…

Chiều nay tớ dâng lễ cầu nguyện cho Ni cô, như cách tạ lỗi Chúa và xin lỗi Ni cô

Còn món quả Đức cha gởi tặng Ni cô tớ sẽ liên hệ và gởi trực tiếp cho con cháu.

Lm. Đaminh Hương Quất

Exit mobile version