Nhưng tại những nơi tôi được mời đến trong những ngày đó, tôi đều nhắc cho mọi tín hữu biết và cầu nguyện cho ngài, đặc biệt là trong ngày an táng ngài.
Mặc dù là ở xa, nhưng tôi luôn chăm chú theo dõi các sự kiện xảy ra chung quanh việc Đức Tổng Giám Mục Phaolo từ trần.
Đến khi trở lại nhiệm sở ở Miền Nam, tôi lại nhận được tớ báo “ Công Giáo và Dân Tộc” kính biếu của tòa TGM trong đó tường thuật chi tiết từ lúc ngài trở về Đất Mẹ Việt Nam cho tới thánh lễ an táng của Đức Tổng Giám Mục Phaolo. Tôi nghĩ tôi đã biết, cho nên chẳng cần đọc thêm, nhưng rồi sau đó chẳng hiểu sao tôi lại đọc, đọc một cách chăm chú như là chưa biết gì vậy.
Tôi đã đọc một mạch từ đầu đến cuối những lời tường thuật của các phóng viên, các bài chia sẻ cùng các cảm nghĩ của những người tham dự một cách nhẹ nhàng, bàng bạc…làm cho ai cũng có thể mường tượng ra được như là mình đang có mặt trong ngày trọng đại đó. Cuối cùng, chắc chắn ai cũng phải thốt lên những lời khen ngợi thật là tuyệt vời dành cho Đức Tổng Giám Mục Phaolo, người đã tận tụy hy sinh cho đoàn chiên đến cùng.
Nhưng rồi tôi chợt giật mình khi suy đi nghĩ lại về cuộc hành trình tiễn biệt mà mọi người dành cho Đức Tổng Giám Mục Phaolo cùng với cuộc hành trình của Đức Giêsu Kitô trong Tuần Thánh vừa qua để nhìn lại chính mình.
Tôi đã sống như thế nào? Và ước muốn của tôi khi được về bên Chúa ra làm sao? Có giống như Chúa không? Có giống như Đức Tổng Giám Mục Phaolo không? Hay là tôi lại chạy theo kiểu sống của con người hôm nay? Kiểu thế gian vẫn làm và ao ước được như thế, hay hơn thế khi mình có được mọi sự trong tay…?
Thiên Quang sss