Đối với một gia đình Công Giáo thì sự hiện diện của trẻ thơ quả là hồng ân đến từ THIÊN CHÚA. Điều khẳng định này thật đúng trong trường hợp của bé Anna Achilli, ái nữ của ông bà Aldo và Maria. Tất cả những ai từng quen biết Anna Achilli trong hành trình 17 năm vắn vỏi của cô nơi dương thế, đều giữ mãi một kỷ niệm khó quên. Giống như một cánh hoa tỏa hương và để lại mùi thơm nơi bàn tay chạm đến nó.
Anna Achilli chào đời năm 1964 trong một gia đình Công Giáo thật đạo đức, sống tại Roma, thủ đô nước Ý. Bé Anna lớn lên và được hấp thụ một nền giáo dục nhân bản lẫn tôn giáo thật vững chắc từ nơi song thân hiền đức. Ngoài ra Anna trải qua 2 bậc tiểu và trung học nơi trường các Nữ Tử Đức Bà Phù Hộ (Nữ Tu Salésiennes Don Bosco).
Anna như vui thỏa và ngụp lặn trong bầu khí tươi trẻ, thơm ngát và trong lành của học đường. Anna tích cực tham gia mọi sinh hoạt nơi trường học từ thể thao thể dục cho đến ca hát và kịch nghệ. Nơi Anna như phát ra một sức sống tràn đầy. Cô là cánh huệ trắng tỏa hương thơm ngát. Một cánh hoa vừa nhẹ nhàng uyển chuyển vừa nhanh nhẹn hoạt bát. Mặc dầu trẻ tuổi nhưng cô thiếu nữ Anna đã ý thức mình nhận lãnh nhiều ơn lành đặc biệt từ THIÊN CHÚA. THIÊN CHÚA đã thực hiện nơi cô bao nhiêu là kỳ công. Vì hiểu rõ như thế nên Anna dành thời giờ để cảm tạ THIÊN CHÚA trong kinh nguyện hàng ngày và trong Thánh Lễ tham dự mỗi Chúa Nhật.
Kết thúc bậc trung học đệ nhất cấp, Anna ghi danh vào vào trường khoa học. Nhưng cũng chính vào thời gian này, khởi đầu những dấu hiệu không lành nơi cơ thể cô thiếu nữ ở lứa tuổi trăng tròn. Ban đầu mọi người tưởng đây là sự kiện thường xảy ra nơi tuổi dậy thì. Nhưng sự thật thì không phải như vậy. Những biến chứng trong cơ thể khiến Anna không thể tập trung trọn đầu óc vào việc học hành hay tham dự các sinh hoạt khác của tuổi trẻ.
Anna đành phải làm các cuộc khảo nghiệm nơi nhà thương. Chặng đường thánh giá tiến lên đỉnh đồi Can-Vê thật sự khởi đầu. Anna làm hết cuộc khảo nghiệm này đến khảo nghiệm khác. Sau cùng, kết quả cho thấy cô gái bị chứng ung thư ác tính nơi não bộ. Khi vị bác sĩ chính thức loan báo tin dữ, Anna điềm tĩnh đáp:
– Bây giờ con cảm thấy an tâm hơn, vì ít ra con biết mình thật sự mang bệnh!
Từ đây trong cuộc đời của cô thiếu nữ vui tươi tràn đầy sức sống bắt đầu lảng-vảng bóng tối tử thần. Anna biết rõ mình có thể ra đi bất cứ lúc nào. Nhưng Anna không sợ hãi. Cô gái vẫn tiếp tục giữ nguyên nét bình thản.
Cuối năm 1980 Anna giã từ học đường cùng bạn bè thân yêu. Khung trời sống của cô bị thu hẹp nơi giường bệnh trong căn phòng của bệnh viện. Nhưng Anna biến phòng bệnh thành nhà nguyện – nơi diễn ra các cuộc gặp gỡ – thân nhân và bạn bè trong bầu khí thanh thản vui tươi ca hát và cầu nguyện. Các y tá phục vụ nơi nhà thương tỏ ra khâm phục và ngạc nhiên trước sức chịu bệnh anh hùng của Anna. Mọi người đều biết cô thiếu nữ kín múc sức mạnh từ Tràng Chuỗi Mân Côi cô lần liên miên. Anna khẩn xin Đức Nữ Trinh Rất Thánh MARIA giúp mình sẵn sàng tuân phục thánh ý THIÊN CHÚA như lời Kinh cô đọc hàng ngày: ”Xin cho Ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời”.
Cứ thế thời gian lặng lẽ trôi nhanh và cơn bệnh cũng lan rộng. Thể xác bị yếu nhược nhưng tinh thần luôn minh mẫn và sáng suốt. Anna biết mình không đơn độc trong đau khổ. Trái lại, Anna đặt trọn niềm tin tưởng nơi sự trợ lực của THIÊN CHÚA và của Hiền Mẫu MARIA Thiên Quốc.
Một thời gian ngắn trước khi Anna Achilli vĩnh viễn từ giã cõi đời, Chị Rosina, một nữ tử Đức Bà Phù Hộ, hỏi xem Anna có bằng lòng dâng hiến trọn cuộc sống cho THIÊN CHÚA CHA – giống như Đức Chúa GIÊSU KITÔ trên Thánh Giá trước khi tắt thở – thì cô thiếu nữ nhanh nhẹn gật đầu THƯA CÓ. Tức khắc, trước sự hiện diện của song thân – ông bà Aldo và Maria – và Linh Mục Andrea Struss, Anna long trọng tuyên khấn ba lời khuyên Phúc Âm khiết tịnh, khó nghèo và vâng lời. Cô dâng hiến toàn thân cho THIÊN CHÚA, không do dự một giây. Hành vi dâng hiến đơn sơ bộc phát là kết quả cuộc đời giản dị trong trắng, không bao giờ thắc mắc: ”Tại sao thế này, tại sao thế kia?”.
Năm 1981 – vào tuổi 17 – Anna Achilli êm ái trút hơi thở cuối cùng, như một cành hoa trắng tỏa hương thơm được hái dâng lên làm đẹp ngai tòa THIÊN CHÚA.
… ”Này em gái của anh, người yêu anh sắp cưới, em là khu vườn cấm, là dòng suối canh phòng nghiêm mật, là giếng nước niêm phong, là địa đàng xanh non mầm thạch lựu đầy hoa thơm trái tốt: nào hoa móng, cam tùng, cam tùng với huỳnh khương, nào đinh hương, nhục quế với mọi thứ nhũ hương, nào mộc dược, lô hội cùng mọi thứ kỳ hương, dị thảo. Em là giếng nước giữa hoa viên, là hồ chứa nước nguồn từ dãy núi Libăng chảy xuống … Bạn tình của anh hỡi, nàng đẹp tựa Tia-Xa, duyên dáng tựa Giêrusalem, oai hùng như đạo binh chỉnh tề hàng ngũ .. Có đến sáu mươi hoàng hậu, cả tám chục phi tần, còn cung nữ thì nhiều vô kể. Nhưng, bồ câu của tôi là duy nhất, người đẹp của tôi chỉ có một, thật mười phân vẹn mười. Mẹ nàng có mình nàng là gái, và nàng được thân mẫu rất mực cưng chiều. Các thiếu nữ trông thấy nàng đều ngợi khen nàng diễm phúc; hoàng hậu phi tần đều tán tụng: ”Kìa bà nào xuất hiện như rạng đông, diễm kiều như vầng nguyệt, lộng lẫy tựa thái dương, oai hùng như đạo binh chỉnh tề hàng ngũ?” (Sách Diễm Ca 4,12-15+6,4/8-10).
(”Il Bollettino Salesiano”, Dicembre/2005, trang 27)
(Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt, RadioVaticana 19.02.2016)