Em cần gì ở cuộc đời này?

Không còn nhớ nổi bao nhiêu người chăm sóc em. Cái cảm giác ấm áp hay lạnh lẽo thay đổi tùy người nuôi dưỡng. Vị sữa uống, miếng cháo, chén cơm cũng thay đổi liên tục tùy người phụ trách. Nhiều người quá em chẳng nhớ nổi. Không nhớ nổi, em cũng quên luôn, chẳng thèm nhớ; vì có muốn, em cũng không thể nhớ.

Nhỏ xíu, em thân thiện với ánh mắt của người khác; nhưng người ta cứ đến, nhìn một lát rồi đi. Người nuôi em cũng thế, thay đổi hoài. Vừa kịp làm quen ánh mắt này, thì ánh mắt ấy lại rời em mà đi. Nhiều quá, em không phân biệt nổi ánh mắt nữa. Thế là, em đành giả bộ có ánh mắt thân thiện; chứ kỳ thực, em thấy có ai thân với em lâu đâu; đến rồi đi, nhớ rồi quên. Em lạnh nhạt, thì người ta cho em là thiếu lịch sự. Em thân thiện, thì em đang dối lòng mình.

Em ghét nhất là người ta cho em đồ chơi và sách vở. Người ta cứ nghĩ trẻ con chỉ thích đồ chơi. Người ta cứ nghĩ học tập là thoát khổ. Đâu có dễ vậy! Chơi thì cần có bạn có bè, có người động viên… mới vui. Học phải có lý do, hay nói to tát là có động lực, mới học được. Lòng chưa yên, làm sao mà em chơi, làm sao mà em học!

Người ta cứ nói, vô tư hồn nhiên như trẻ con, chẳng phải lo lắng gì. Em thấy đâu có đúng. Em thấy ngay chuyện ăn ngủ chơi, em đã phải lo lắm rồi. Ngay chuyện nhớ ai là người có quyền trên mình, đã đủ lo rồi. Em chỉ nhớ, có lúc là cô tóc ngắn, lúc khác là chị tóc dài, lúc nữa là bà tóc bạc…

Người ta nói em thiếu tình người. Họ vừa đúng vừa sai. Họ sai vì em có đầy người tới thăm. Nhất là những ngày cuối tuần, những dịp lễ tết, nhiều khi có cả những xe lớn chở bao nhiêu người đi “du lịch từ thiện”. Họ đúng vì em không cha không mẹ, không ông bà, không anh chị em, không người thân gắn bó. Em sống mà thiếu sức sống!

Không chỉ có mình em là đơn độc. Em có rất nhiều bạn đơn độc như em. Em chợt nghĩ, tại sao tụi em không trở thành người thân của nhau? Thật là buồn mà khóc không được. Tụi em không biết cách làm người thân của nhau. Tụi em chưa có kinh nghiệm về người thân để biết thân nhau. Cần có ai đó là người thân của tụi em trước, và giúp tụi em học cách làm người thân của nhau.

Em thấy người ta tỏ ra yêu thương em. Em cũng thấy người ta gần như bắt em phải biết ơn người ta. Em thấy, khó nhất là chưa có ai cho em cảm nhận được rằng: em thật quý giá. Khó nhì là chưa có ai giúp em trả lời cho cuộc sống, để em khỏi phải dựa vào dư luận kiểu người ta nói thế này, người ta nói thế kia. Em ước gì, em có thể tự hào nói rằng: cha tôi nói thế này, mẹ tôi nói thế kia, anh tôi, chị tôi, thầy tôi, bạn tôi nói thế nọ.

Nhìn các bạn trong những gia đình, em vừa cảm thấy khó chịu, vừa thấy khó hiểu. Khó chịu vì em không có biết bao điều, biết bao người mà bạn ấy có. Khó hiểu vì… tại sao trong những mái ấm đó, bạn em cũng đâu mấy vui. Chẳng lẽ có gia đình hay không gia đình cũng như nhau! Em cần gì ở cuộc đời này?

Người ta nên cho em gì đây? Có bạn kể cho em rằng, mẹ bạn thật tuyệt vời, nhưng bạn ấy chỉ mới cảm nhận được điều ấy gần đây thôi. Còn em, có ai để em đong đầy kí ức, để có thể cảm nhận tình người…

Lạy Chúa Giêsu! Xin ban cho chúng con những con người hiền lành đầy can đảm và tình thương, để sưởi ấm cuộc đời. Xin Mẹ Maria chở che những người con bơ vơ.

Vinhsơn Vũ Tứ Quyết S.J.

dongte.net 13.08.2015

Exit mobile version