Duy vật đáng tội

duy vat dang toi - Duy vật đáng tội

(CN XVIII thường niên – Lc 12,13-21)

“Không phải vì dư giả mà mạng sống con người được bảo đảm nhờ của cải đâu” (Lc 12,15).

Nỗ lực tìm chiếm hữu, và giàu sang và lo lắng cho những vật chất là vô ích và không mãn nguyện được.

Chủ trương duy vật là kết quả của tội lỗi con người:

– Lúc sa ngã: “Người đàn bà thấy trái cây đó: ăn thì phải ngon, trông thì đẹp mắt và đáng quý vì làm cho mình được tinh khôn …” (St 3,6).

– Giữa lương dân: “… Tượng thần chúng chỉ là vàng bạc, chỉ do tay người thế tạo thành …” (Tv 115,2-8; x. Is 44,9-11; Ðn 3,1-4; Kb 2,18; Cv 16,17; 2Tm 3,2; Rm 1,22-23)

– Trong chính dân Israel: “Ngươi không được tạc tượng, vẽ hình bất cứ gì ở trên trời cao cũng như dưới đất thấp, hoặc ở trong nước phía dưới mặt đất, để mà thờ …” (Xh 20,4-5; x. Xh 32,4; Lv 26,1; Ðnl 4,15-19; 7,25; 1V 11,1-6; Tv 106,19-20; Is 42,8; Gr 2,11-13; 1Cr 10,14).

Duy vật và chiếm hữu:

– Những gì chiếm hữu phải coi là quà tặng của Thiên Chúa: “Ngài cũng là nguồn phú quý vinh quang. Chính Chúa làm bá chủ muôn loài …” (1Sb 29,12; x. St 13,2; 26,12-13; Ðnl 8,18; 2Sb 32,29; Tv 112,1-3; Cn 10,22; Gv 5,19; Hs 2,8).

– Của cải vật chất có thể xoay đổi lòng người xa Chúa: “… Ham muốn tiền bạc, vì buông theo lòng ham muốn đó, nhiều người đã lạc xa đức tin và chuốc lấy bao nỗi đớn đau xâu xé” (1Tm 6,9-10; x. Ðnl 8,13-14; G 31,24-28; Ed 28,5; Mt 9,21-22 // Lc 18,22-23; Mt 26,14-16; 1Ga 3,17).

Chiếm hữu và giàu có có thể khó vào nước trời (Mt 19,23-24 // Mc 10,24-25// Lc 18,24-25; Mt 13,22 // Mc 4,18-19 // Lc 8,14; 1Tm 6,17-19; Gc 2,2-5; 5,1-6).

Những điểm yếu của chủ trương duy vật:

– Của cải mau qua: “vì của cải không bền lâu muôn thuở …” (Cn 27,24; x. G 22,20; Tv 49,10.17; Cn 22,1-2; 23,5; Gv 2,18.21.26; Gr 17,11; Lc 12,20.21; 1Tm 6,7).

– Nó không làm cho người ta mãn nguyện: (x. Gv 4,8; 5,10.12; Kg 1,5-6; Mt 6,19).

– Nó có thể thúc đẩy lòng tham (như vua Akháp chiếm vườn nho của Navót) (x. 1V 21,2-4; x. Xh 20,17 // Ðnl 5,21; Gs 7,1.20-24; 1V 10,23-27)

– Nó có thể đưa người ta tới tính ham mê trần tục (x. Mt 16,26 // Mc 8,36-37 // Lc 9,24-25; Gr 17,11; Lc 16,15.25-25; Gc 1,9-11; Kh 3,17).

Thái độ thoát tục của Chúa Giêsu Kitô: “Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người không có chỗ tựa đầu” (Mt 8,20 // Lc 9,58; x. Pl 2,5-6)

Những cảnh báo cho các tín hữu đừng theo tính ham mê vật chất: “Anh em phải coi chừng, phải giữ mình khỏi mọi thứ tham lam, không phải vì dư giả mà mạng sống con người được bảo đảm nhờ của cải đâu” (Lc 12,15; x. Gr 9,23-24; Mt 6,25-32; 1Tm 6,17-19; Dt 13,5; 1Ga 2,15-17)

Những mẫu gương đạo đức của thái độ thoát tục, ông Abraham bỏ quê hương theo tiếng gọi của Chúa (St 13,8-9), không lấy gì của vua Xơđôm (St 14,23); ông Phêrô: “vàng bạc thì tôi không có …” (Cv 3,6), cộng đoàn tín  hữu đầu tiên “không một ai coi bất cứ gì mình có là của riêng” (Cv 4,32-37); Thánh Phaolô: “… Trong mọi hoàn cảnh no hay đói, dư dật hay túng bấn, tôi đã tập quen cả” (Pl 4,11-12).n

LM. PHAOLÔ PHẠM QUỐC TÚY – GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG

Exit mobile version