Đường ta đi

Đường ta đi trước mặt,

Cậy thập tự trên vai,

Qua bao nhiêu khổ nhục

Qua bao nhiêu đắng cay

Qua bao nhiêu vực thẳm,

Qua bao nhiêu chông gai,

Qua bao nhiêu bóng tối,

Qua bao nhiêu đêm dài.

Cây thập tự ta mang,

Có phải là nghèo khổ?

Có phải là cơ hàn?

Có phải là bệnh tật?

Có phải là lòng tham?

Có phải là ghen ghét?

Có phải là kiêu căng?

Có phải là xác thịt?

Có phải là thế gian?

Có phải là bất phục?

Nằm trên gai cứ hát,

Ngồi trên lửa cứ ca,

Uống cạn ly mật đắng,

Lên đỉnh Golgotha,

Đóng mình vào thập tự,

Giờ phục sinh không xa.

Dâng lời kinh sám hối,

Chúa sẽ xót thương ta.

Nay dù trời chưa sáng,

Đêm đang qua, đang qua.

ngulãonhân

Exit mobile version