Đọc xong bài báo kể trên, tôi thấy rùng mình, nổi gai ốc trước sự tàn nhẫn của anh tài xế xe ôm! Anh không phải là một người xe ôm bình thường, mà là xe ôm của nghiệp đoàn “ Văn minh”. Đúng là chỉ có văn làm cho người khác lầm tưởng mình tốt hơn mọi người, nhưng đến khi biết sự thật thì chẳng có thông minh một chút nào! Dĩ nhiên không phải anh xe ôm nào cũng thế, hay những người khác trong nghiệp đoàn này đều như vậy! Để rồi tôi tự hỏi, giữa con người với con người, nhất là trong hoàn cảnh khó khăn…tại sao ta lại có thể nghĩ ra những điều nhẫn tâm đến thế?
Nếu theo đúng tình nghĩa giữa con người với con người thì trong hoàn cảnh đó, ta phải trợ giúp người đó bao nhiêu có thể, như trường hợp mới đây một người đàn ông ngoại quốc khi thấy một người đàn ông Việt Nam co ro đi trong giá lạnh đã đưa áo khoác để trợ giúp người đó ở Hội An,…(2) thế mà người xe ôm này lại tận dụng dịp may hiến có để bóc lột người khác một cách chẳng có thương tiếc, cho dù sau đó anh đã bớt lại còn có 500,000 đồng!!! Hay sau này, anh xe ôm khai thật lý do làm chuyện trái đạo lý đó là do hoàn cảnh gia đình khốn khó, nghèo nàn, tết đến….dù anh có cố viện dẫn đủ mọi lý lẽ để biện minh cho việc làm hèn hạ của mình, nhưng qua sự việc anh xe ôm làm như thế có khác gì điều ông bà đã cảnh báo hậu quả không lường hết khi con người vô tâm, chai cứng trước sự túng quẫn của đồng loại để ai chết mặc ai, còn ta thì phải sống và sống ngon hơn.
Thật là chua chát và đầy cay đắng cho sự đời của con người trong tương quan với nhau, nhất là khi chỉ còn ít ngày nữa là dân tộc Việt Nam bước vào mùa xuân mới. Điều này có khác gì việc ta làm một chuyến tầu vét rồi thì đến đâu thì đến…thế thì xuân đến với con người để làm gì và trong khi đó ta đã trải qua biết bao mừa xuân với những nguyện ước tốt đẹp, may mắn cho bản thân cũng như cho mọi người trên đất nước, mà giờ đây lại tán tận lương tâm làm chuyện bỉ ổi như thế, thì hết chỗ nói!
Ngoài ra, qua sự việc này, tôi cũng liên tưởng đến việc Giáo Hội Công Giáo đang chuẩn bị bước vào mùa chay. Mùa chay được mời gọi ăn năn, sám hối, điều chỉnh con người của mình nên giống Đức Giêsu Kitô…hình như cũng chỉ có lệ, hay ồn ào một thời gian rồi đâu lại vào đó, để sau đó có khi còn ghê gớm hơn nữa!
Dù gì thì hậu quả của việc làm đã bị phơi trần không thể sai chạy được, vì lưới trời lồng lộng ta trốn đi đâu cho thoát, cũng như ta không thể ẩn giấu mãi, để mọi sự chìm vào quên lãng, mà rồi sẽ có ngày bị lôi ra ánh sáng việc làm tồi tệ, xấu xa của ta, như câu chuyện kể trên đã cho ta thấy quá rõ! Vì thế đừng có tưởng là ăn gian được người khác là vui lắm rồi, hay ta nghĩ rằng mình lắm mưu mẹo, đầy thông minh, quá khôn lanh là có thể qua mặt được mọi người kể cả Thiên Chúa, Đấng Tối Cao của mình!!!
Thiên Quang sss
1/ 24h.com.vn
2/ ttvn.vn