Vâng, cứ đọc đi đọc lại và suy ngẫm thì những lời thốt lên ở trên đó có lẽ chưa là gì hết!
Vì sự việc đó không phải là xảy ra lần đầu, vô tình, hay có tính cách nghịch ngợm, trêu đùa…
Vào cuối tháng 11.2018, chị Đỗ Thị Thủy (quê ở Hưng Yên) bàng hoàng khi đi kiểm tra vườn chuối ở xã Dương Hà, huyện Gia Lâm (Hà Nội) thì phát hiện gần 3.000 cây chuối có buồng trong số 7.000 cây được trồng để bán vào dịp Tết Nguyên đán 2019 tự nhiên chín sớm bất thường trong khi vẫn còn non, xanh.. khiến gia đình chị có nguy cơ mất trắng hàng tỷ đồng. Trong khi các vườn chuối bên cạnh không có hiện tượng tương tự.
Gần 3.000 cây chuối đã cho trái của gia đình chị Thuỷ
Mận sắp cho trái bỗng nhiên bị chặt bay gốc. Trong tháng 11.2018, trên địa bàn xã Phong Hòa, huyện Lai Vung (tỉnh Đồng Tháp) liên tiếp xảy ra các vụ vườn cây ăn trái gần thu hoạch bị kẻ xấu chặt, phá làm thiệt hại nặng nề về kinh tế gia đình, gây tâm lý hoang mang cho người dân địa phương.
Cụ thể, trong lúc đi thăm vườn, ông Đỗ Thanh Minh (ngụ ấp Tân Quới, xã Phong Hòa) bàng hoàng khi phát hiện vườn mận 10 tháng tuổi, chuẩn bị cho trái của gia đình bị kẻ gian lẻn vào chặt phá 95 cây, ngay sau đó, vườn mận của ông Minh tiếp tục bị kể xấu đốn hạ thêm 67 cây khác.
Nhẫn tâm phá nát vườn chuối, bưởi của người thương binh già. Cuối tháng 10.2018, dư luận phẫn nộ trước thông tin vườn cam của của vợ chồng thương binh già ở Hoà Bình bị kẻ xấu phá tan nát.
Không những chặt phá một lần, mà kẻ xấu còn vào vườn của gia đình ông Bùi phá hoại tới 3 lần liên tiếp, khiến 20 cây chuối sắp ra buồng và 12 cây bưởi lùn bị chặt hạ.
Trước những vụ việc trên, nhiều người bày tỏ sự phẫn nộ trước sự nhẫn tâm của kẻ phá hoại và băn khoăn về việc bảo vệ tài sản, hoa màu do người dân vun trồng của các cơ quan chức năng.
Đây cũng không phải là tính cách trả thù bình thường, cho hả giận, nên làm một tí vậy thôi…
Mà là một sự căm thù “tột độ ” để đến nỗi hỏa bốc lên mắt, không còn nhìn thấy gì, kể cả trái tim, kể cả lương tâm, kể cả tình người… ngoài việc làm cho một người phải chết, một gia đình phải chết, cũng như nhiều gia đình khác phải chết, mà không phải chết hôm nay, chết trong một tuần, một tháng…mà có thể nói được là chết cả đời, chết mai mãi, không có cơ hội ngóc đầu lên được, giống y hệt thời phong kiến mà chúng ta đã mạnh miệng đả phá, đó là “ tru di tam tộc!”
Và cho đến hôm nay, điều tưởng như là tưởng tượng này đã xảy ra, đã có một người tự tử chết! (2) Không biết người phá hoại hôm đó, biết tin này họ đã hả dạ chưa? Họ có suy nghĩ gì không trước sự đau thương này hay là vẫn còn muốn nhiều hơn nữa, tương tự như vậy?
Với một hành động tàn ác này, tôi nghĩ rằng có lẽ những con người đó không khác gì một bộ máy, vô hồn, chẳng có trái tim, hay có mà đã bị chai cứng, bị đông lạnh mất rồi! để mà có thể nhẫn tâm, lạnh lùng ra tay, không có dè chừng, sợ sệt gì, kể cả cái gọi là quả báo, kể cả những lời cảnh cáo của ông bà ngày xưa “ Gieo cái gì gặt cái ấy”, cũng như là “ gieo gió thì gặt bão”… Đã vậy, bề ngoài ai cũng có nhận xét hay đánh giá về họ, thậm chí có người còn mạnh miệng bênh vực, gia đình đó luôn chấp hành những yêu cầu của xã hội, bản thân tuy ít nói, nhưng không có điều tiếng gì với hàng xóm… luôn hòa nhã khi bắt gặp người trên, sẵn sàng giúp đỡ kẻ lỡ đường, nghèo khổ..!!!
Karl Marx đã nói “ Chỉ có súc vật mới có thể quay lưng lại nỗi đau khổ của đồng loại mà chăm lo riêng cho bộ lông của mình!” Dĩ nhiên trong mỗi người cái ác đều có sẵn, không ai là không có. Nhưng nếu nó chỉ nằm đó thì chẳng có vấn đề gì, và theo thời gian cũng như khi con ngườinhững điều tốt, dần dần cái đạo đức đó sẽ lấn át cái ác độc, cái thù hằn ghê gớm…ấy
Vì vậy, khi không có khơi dậy, không có khuấy động, không có những gương xấu của người này người kia, nhất là của những người trên thì cái ác đó coi như là không có đất dụng võ. Đàng này ngược lại, từng phút, từng giờ, ở chỗ này, chỗ kia, nơi người này người khác…toàn là làm những điều ác, nhất là khi cái ác lại được bọc trong một cái vỏ thật là đẹp, nghe thật là kêu…thì làm sao cái ác đó không ngừng được nuôi dưỡng để chờ tới ngày bùng vỡ cho được!
Làm ác thì cũng tùy, chứ đừng tưởng người ta làm được, mình cũng làm được…Coi chừng mình sẽ trở thành vật thiêu thân cho người khác được sống và sống khỏe, mà ta chẳng hay, ngoài việc cho rằng ta bị xui!
Vì vậy trong binh pháp Trung Hoa đã nói “ Biết người biết ta trăm trận trăm thắng”. Mình hận người khác tới tận xương tủy, và muốn làm một cái gì đó cho họ phải chết tươi. Nhưng trước khi ra tay, mình hãy suy nghĩ cho kỹ, làm như vậy có giải quyết được gì không? Vì oán thù nên cởi, nếu cứ để oán thù chống oán thù, oán thù sẽ chồng chất, và chính ta, gia đình ta sẽ bị chìm ngập trong vũng lầy tăm tối, ghê tởm đó, để chẳng bao giờ nhận ra được vẻ đẹp mà ta hằng khao khát đã có ngay tại đây!
Mùa đông đang dần dần qua đi, để mùa xuân tươi đẹp lại đến với đất trời, với con người. Vì vậy, xuân đến không phải là những cái rét lạnh, băng giá…như mùa đông, mà là những gì rực rỡ, vui tươi. Do đó, ta dù có gì đi nữa hãy để mọi sự chìm theo mùa đông, mà sống trong mùa xuân ngập tràn niềm vui và hạnh phúc. Đời ta có bao nhiêu đâu mà cứ mải mê hay chìm đắm sống trong ganh ghét, thù hận. Liệu khi sống như vậy, đêm về ta có nhắm mắt mà có được một giấc ngủ ngon? Hay khi ta nhắm mắt từ giã cõi trần gian với mọi người thì những lời nói về ta đó, liêu có ổn không? Hay là ta lại cạn nghĩ, chết rồi thì cần gì nữa! Không phải thế đâu như ông bà đã nói “ Hùm chết để da, con người chết đi để lại tiếng”
Hơn nữa, chết là đi về với ông bà tổ tiên, và theo niềm tin của người có đạo là được thuộc về Thiên Chúa, để được hưởng hạnh phúc trong Nước Trời. Giờ đây trong cuộc sống này, ta không lo lắng xây dựng, kiến tạo…thì làm sao có thể có được những điều tốt đẹp đó?
Thiên Quang sss
(1) 24h.com.vn
(2) 24h.com.vn