Mt 8, 1-4: Chúa Giê-su chữa người phong cùi
1. Lời Chúa:
1 Khi Đức Giê-su ở trên núi xuống, đám đông lũ lượt đi theo Người.2Bỗng có một người phong hủi tiến lại, bái lạy Người và nói: “Thưa Ngài, nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch.”3 Người giơ tay đụng vào anh và bảo: “Tôi muốn, anh sạch đi.” Lập tức, anh được sạch bệnh phong hủi.4 Rồi Đức Giê-su bảo anh: “Coi chừng, đừng nói với ai cả, nhưng hãy đi trình diện tư tế và dâng của lễ, như ông Mô-sê đã truyền, để làm chứng cho người ta biết.”
2. Suy niệm:
Lời Chúa hôm nay nêu lên 2 vấn đề.
– Thứ nhất, lòng tin giúp anh cùi thêm can đảm:
Anh biết anh đi vào hội đường thì có thể bị ném đá chết vì luật không cho người phong cùi vào hội đường. Lòng tin sẽ giúp ta vượt mọi nguy hiểm.
– Thứ hai, lòng tin giúp anh nhận ra Chúa Giê-su là Thiên Chúa:
“Lạy Ngài, nếu Ngài muốn” (c 2): Chữ “Nếu Ngài muốn” nói đến quyền năng Thiên Chúa.
Qua lời van xin đó, anh hoàn toàn tin tưởng, phó thác nhưng không ép Chúa Giê-su phải làm phép lạ cho anh được lành, và Chúa đã cho anh lành.
3. Bài học: Hãy tin vào quyền năng và tình thương của Chúa Giê-su.
4. Sống đạo: Chứng tá của niềm tin
Niềm tin được tiếp nhận và nuôi dưỡng bằng chính chứng tá của những người chung quanh, nhất là của những người thân trong gia đình. Vợ chồng, cha mẹ, anh em, con cái hãy tin rằng chúng ta cần có nhau. Chúng ta được nâng đỡ bằng niềm tin của mỗi người trong gia đình.
Đức Cha Ca-ma-ra (Helder Camara) đã kể lại chính kinh nghiệm của ngài như sau:
Tôi có một người anh hơn tôi 5 tuổi, đã được rửa tội và theo học tại trường do các cha dòng Maria điều khiển. Nhưng sau đó, anh tôi tuyên bố là đã hoàn toàn mất đức tin. Sau khi tôi thụ phong linh mục, tôi đã cùng anh tôi về chung sống với một người chị không lập gia đình. Mỗi lần tôi sắp đi giảng hoặc đi dâng thánh lễ, anh tôi thường hỏi:
Hôm nay chú định giảng gì đó?
Tôi thành thật giải thích cặn kẽ cho anh tôi hiểu những gì tôi định giảng cho người khác. Anh tôi chú ý lắng nghe nhưng không đưa ra một lời bình luận nào. 8 năm sau, lúc bị bệnh nặng và biết mình sắp chết, anh gọi tôi lại bảo:
Tôi biết chú là người thông minh và hiểu rộng hơn tôi. Tôi không bao giờ thấy sự cách biệt giữa đức tin và cuộc sống của chú. Vậy tôi xin hỏi chú : có thể tin thế cho người khác được không? Có thể hưởng nhờ đức tin của một người mà mình tin tưởng không? Tôi tin vào sự chân thành của chú. Tôi đã mất đức tin, nhưng tôi có thể dựa vào đức tin của chú để chịu lễ không? Tôi trả lời: Tôi tin rằng Chúa sẽ tưởng thưởng thái độ khiêm tốn của anh. Tôi không nghi ngờ gì hết. Tôi đã trao Mình Thánh Chúa cho anh, và tôi tin chắc rằng anh sẽ được Chúa thưởng.
Trong cơn xúc động, anh tôi nói: Bây giờ thì chưa được đâu, tôi còn phải xưng tội đã.
Tôi định đi tìm một vị Linh Mục đến giải tội, nhưng anh tôi dứt khoát đòi xưng tội với tôi. Và anh tôi đã xưng tội, rước lễ một cách sốt sắng. Trước khi trút hơi thở cuối cùng, tôi đã nghe anh tôi thốt lên: “Tôi tin, tôi tin”, tôi tin không phải là vì chú, nhưng là vì chính tôi tin.”
5. Cầu nguyện:
Lạy Chúa Giê-su, anh cùi trong đoạn lời Chúa nhờ tin mà được khỏi bệnh ; người anh trong câu chuyện đã nhờ người em mà tìm lại được đức tin. Xin Chúa ban thêm đức tin cho chúng con, vì đức tin đem lại hy vọng và sức sống cho con người. Amen.
Lm. Phêrô Mi Trầm