Ðức Mẹ giúp tôi truyền giáo

duc me giup toi truyen giao - Ðức Mẹ giúp tôi truyền giáo

1.Truyền giáo là một ơn trọng Chúa ban cho tôi. Ðức Mẹ đã và đang giúp tôi sống ơn trọng đó.

2.Trước hết, Ðức Mẹ cho tôi hiểu là tôi luôn cần được truyền giáo. Thực sự đúng là như vậy. Hằng ngày, Chúa gởi đến cho tôi nhiều người, nhiều sự việc để truyền giáo cho tôi.

3.Truyền giáo mà tôi nhận được từ thời sự hằng ngày là những ánh sáng mang giá trị đạo đức, có sức dẫn tôi về với Chúa.

Tôi đón nhận ơn được truyền giáo như thế khi tôi biết khiêm nhường, tỉnh thức và bén nhạy.

4.Chính thời gian tuổi già sức yếu và bệnh tật, tôi càng cảm thấy mình phải biết ơn những ai đến truyền giáo cho mình. Nhận ra điều đó là một ơn Chúa ban.

Tôi nhận ra điều đó nhờ nhiều người, nhất là nhờ Ðức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II. Xin được kể đôi chút về ngài.

5.Những lần được gặp ngài, ngài hay hỏi tôi và lắng nghe tôi nói. Nhất là ở bàn ăn, thời gian thường dài, tôi được ngồi đối diện với ngài, tôi thường được ngài hỏi thăm về quan điểm của tôi. Tôi trả lời rất thực. Sau này, tôi được biết là khi về phòng, Ðức Thánh Cha ghi lại nhiều điều tôi đã trình với ngài.

6.Mấy lần gặp Ðức Hồng y Roger Etchégaray, tôi cũng được Ðức Hồng y cho biết là Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II thỉnh thoảng điện cho ngài, để mượn những sách về Triết học của Gilson. Ðức Thánh Cha muốn tìm hiểu thêm về Triết. Ngài tìm học thêm.

7.Có lần gặp Ðức Hồng y người Bỉ, Ðức Hồng y cho tôi biết là Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II nhờ ngài mỗi tháng báo cho Ðức Thánh Cha về những sách mới xuất bản trong tháng có liên quan đến mục vụ. Ngài khao khát được những người khác truyền giáo cho ngài.

8.Nhờ vậy, tôi biết Ðức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II là người đợi chờ, và tìm gặp những nguồn có khả năng truyền giáo cho ngài.

9.Tôi xác tín: Ðức Thánh Giáo Hoàng Gioan  Phaolô II là một gương sáng cho tôi. Ngài khiêm nhường như thế là vì nội tâm của ngài có Chúa, có Ðức Mẹ.

10.Ðược đứng bên cạnh ngài để đồng tế trên bàn thờ, tôi thấy tinh thần sám hối của ngài lan tỏa sang tôi, và những người xung quanh. Ngài nhận mình là kẻ tội lỗi.

11.Nhờ vậy, mà từ lâu nay, mỗi khi nghe ai đến trước Chúa mà tự xưng mình là xác hồn trắng tinh, như ánh trăng vẹn tuyền, thì tôi quá sợ, như bị choáng váng. Vì như vậy là tự nhận không cần Chúa và bất cứ ai đến truyền giáo cho mình.

12.Ðược người khác truyền giáo cho mình, đó là một ơn Chúa đã và đang ban cho tôi, nhờ Ðức Mẹ.

Cùng với ơn đó là ơn được sai đi truyền giáo cho nhiều người khác. Truyền giáo ở đây là giúp cho người khác gặp được Chúa, tin vào Chúa, thuộc về Chúa.

13.Làm những việc đó là quá sức của tôi. Tôi phải cậy nhờ vào ơn Chúa. Chỉ với ơn Chúa, tôi mới có thể đưa người khác đến với Chúa.

14.Phải là nội tâm có Chúa. Khi nội tâm có Chúa, tôi sẽ biết nhìn những người tôi tiếp xúc bằng trái tim của Chúa. Tôi sẽ đọc được nơi họ hoàn cảnh của họ, nỗi lòng của họ.

15.Nhất là khi họ sống ở những nơi nghèo túng, khổ cực, nếu người truyền giáo đến với họ, mà nội tâm mình có Chúa, thì chính Chúa sẽ là Tin Mừng cho họ. Họ sẽ nhận ra điều đó.

Do vậy, người truyền giáo cần có Chúa ở trong nội tâm mình một cách tha thiết. Ðức Mẹ đã và đang giúp tôi như vậy.

16.Ðể nội tâm của tôi được có Chúa ngự, tôi cần giữ nội tâm tôi được thinh lặng. Một thinh lặng thánh.

Trong thinh lặng đó, tôi dâng mình tôi lên Chúa, như một của lễ sám hối đền tội.

Trong thinh lặng đó, tôi để Chúa làm cho tôi nên như một thánh lễ đời thường.

17.Ðức Mẹ đã và đang giúp tôi sống ơn truyền giáo như thế đó.

Sống như thế, tôi sẽ không bao giờ nhàn rỗi.

Sống như thế, tôi sẽ không bao giờ bận rộn không đúng.

Sống như thế, tôi sẽ chỉ là đi vào con đường hẹp của Phúc Âm.

Sống như thế, tôi sẽ truyền giáo chỉ bằng những sự thực của cái tôi mong manh yếu đuối này.

18.Cách đây ít lâu, một phái đoàn gồm nhiều vị lãnh đạo chính quyền ghé thăm tôi. Tôi đã tâm sự với các vị đó về tình hình của tôi. Ðơn sơ thế này: “(1) Ðiều làm cho tôi cảm nghiệm được hạnh phúc là: Thấy mình được yêu thương thực sự; (2) Ðiều làm cho tôi đau buồn là: Có lúc đợi chờ khát khao có ai đến cứu mình, mà không có; (3) Ðiều làm cho tôi được an ủi là: Góp phần cứu người khác khỏi khổ đau trên quê hương yêu dấu của tôi; (4) Ðiều làm cho tôi hy vọng là: Chúa vẫn đón nhận lời cầu xin của những ai khiêm tốn tin tưởng nơi Ngài”.

Truyền giáo của tôi là thế đó. Tôi thấy kết quả là rất tốt.

Xin hết lòng tạ ơn Chúa và Ðức Mẹ.

Exit mobile version