Ðức Mẹ đánh thức tôi

duc me danh thuc toi - Ðức Mẹ đánh thức tôi

1.Nhiều đêm, tôi đang ngủ ngon, thì chợt thức giấc. Như có ai gọi. Lập tức, tôi nghe từ sâu thẳm tâm hồn một nhắc nhủ nhẹ nhàng: “Hãy cầu nguyện cho những ai đã giúp con đi qua những chặng đường đêm tối hãi hùng. Và cũng hãy cầu nguyện cho những người hiện giờ đang phải đi trong đêm tối khủng khiếp”.

2.Tôi hiểu. Tôi đã cầu nguyện.

Trước hết, tôi cầu nguyện cho những người đã giúp tôi đi qua những đêm tối hãi hùng.

Thực vậy, đêm tối hãi hùng nói đây là những thời gian tôi sống trong sợ hãi, ví như đi trên quãng đường nguy hiểm giữa đêm tăm tối, mưa đổ, giông bão, ngập tràn. Bề ngoài thì coi như bình thường. Nhưng bên trong tâm hồn thì là đêm tối hãi hùng.

3.Tình huống như thế khiến tôi sợ hãi, buồn sầu, chán nản. Bấy giờ tôi cảm được thấm thía lời Chúa Giêsu xưa trong vườn cây Dầu: “Tâm hồn tôi buồn đến chết được” (Mc 14, 34)

Buồn do nội tâm. Và cũng buồn do ngoại cảnh.

Buồn đến chết. Buồn muốn chết.

4.Cũng may là khi tưởng mình không sao ra khỏi được đêm tối hãi hùng đó, thì Chúa gởi đến tôi một số tấm lòng. Họ đã âm thầm cứu tôi.

Ðúng là như vậy. Cách họ cứu tôi thực rất tế nhị, rất kín đáo, qua từng cử chỉ nhỏ mang nội dung lớn.

5.Tôi nhận ra nơi họ bóng thiêng gần gũi, nhiệm mầu.

Thấp thoáng thế thôi. Nhưng nhờ vậy, mà tôi an tâm, để tiếp tục đi vào hôm nay đang có những đêm tối rợn rùng hơn trước đây.

6.Hôm nay, đêm tối còn rợn rùng không phải những gì rợn rùng xảy ra cho cá nhân tôi, mà là những gì rợn rùng đang xảy ra khắp nơi cho Ðạo Chúa.

7.Ngoại cảnh là những tấn công của nhiều lực lượng mà Phúc Âm gọi là Phản – Kitô. Họ đang hùng hổ đánh thẳng vào uy tín của Ðức Giáo Hoàng, vào giáo lý, vào chính Thiên Chúa.

8.Nội bộ Hội Thánh thì chia rẽ và tha hóa.

9.Ðêm tối rợn rùng khủng khiếp chính là lúc này. Nếu đúng là như vậy, thì tôi phải cầu nguyện nhiều cho tôi và cho mọi người đang sống hiện giờ.

10.Nguy cơ lớn nhất cho Hội Thánh lúc này là sự vô cảm của nhiều tín hữu, nhất là nơi những người có trách nhiệm hướng dẫn người khác.

11.Xưa, Chúa Giêsu nhìn đền thờ Giêrusalem, thì khóc, vì biết đền thờ sẽ bị sụp đổ. Còn các thượng tế lúc đó thì vẫn tự mãn, tự hào.

12.Nay, Chúa Giêsu, qua Ðức Thánh Cha, cũng đang lo ngại cho sự tồn tại của Hội Thánh Chúa tại nhiều nơi, vì thấy đêm tối hãi hùng sẽ tàn phá đức tin ở những nơi đó. Nhưng nhiều người có trách nhiệm trong Hội Thánh thì lại vô cảm, vẫn cứ bám vào những hào nhoáng bề ngoài, để an tâm và khuyên người khác tin rằng chẳng có gì xấu sẽ xảy ra đâu.

13.Riêng tôi, thì tin rằng: Sự gì Chúa và Ðức Mẹ nói mà khóc thương thì sẽ xảy ra.

Tuy nhiên, sẽ có một số nhỏ được cứu, nhờ những dụng cụ âm thầm Chúa gởi đến.

14.Khi nói đến những dụng cụ âm thầm mà Chúa gởi đến, tôi nghĩ ngay tới những tâm hồn khiêm nhường thơ ấu như thánh nữ Têrêsa thành Lisieux, và như Ðức Mẹ Maria.

15.Chính những tâm hồn trở thành đơn sơ, bé nhỏ như thế, sẽ góp phần không nhỏ trong việc giúp Hội Thánh qua được những đêm tối hãi hùng hiện nay và sắp tới.

16.Tới đây, tôi nhận ra điều này: Biết sợ những đêm tối hãi hùng về đức tin, để bám vào Ðức Mẹ mà trung thành với Chúa, chính là một ơn cao quý.

Không biết sợ sẽ là tự kết án mình.

Mà đã vậy, lại còn khuyên người khác đừng sợ, thì quả là một sự liều lĩnh để bị rơi vào bẫy quỷ Satan.

17.Hãy biết sợ, để biết cầu nguyện.

Hãy biết sợ, để biết sám hối.

Hãy biết sợ, để biết cầu xin ơn cứu độ.

18.Hãy biết sợ mất đức tin.

Hãy biết sợ mất linh hồn.

Hãy biết sợ mất phúc thiên đàng.

Hãy biết sợ mất ơn Chúa.

Biết sợ như thế là một ơn quan trọng do Chúa Thánh Thần ban cho.

19.Tôi đang được Ðức Mẹ đánh thức lương tâm để biết sợ như thế. Xin hết lòng tạ ơn Mẹ.

Bấy giờ tôi cảm được thấm thía lời Chúa Giêsu xưa trong vườn cây Dầu: “Tâm hồn tôi buồn đến chết được”

Exit mobile version