Spes, Hope, Espérance
Đức: ơn; Cậy: tin tưởng, phó thác. Đức Cậy: ơn tin tưởng, phó thác.
Đức Cậy là một trong ba nhân đức Đối Thần, được ban cho tín hữu khi họ lãnh Bí tích Thánh Tẩy, nhờ đó, họ trông mong Nước Trời và đời sống vĩnh cửu cũng như hạnh phúc của mình, đặt niềm tín thác trên các lời hứa của Chúa Kitô, và nương tựa không phải vào sức riêng của mình nhưng vào ân huệ của Chúa Thánh Thần (x. GLHTCG 1817).
Đức Cậy cần thiết cho sự cứu độ vì nó bảo vệ tín hữu khỏi thất vọng, nâng đỡ họ khi bị bỏ rơi, giúp họ phấn khởi mong đợi hạnh phúc Nước Trời, giải thoát họ khỏi lòng ích kỷ và đưa họ đến với hạnh phúc của Đức Mến (x. GLHTCG 1818).
Đức Cậy dựa trên ba ưu phẩm chính của Thiên Chúa: Ngài là Đấng Toàn Năng, là Cha giàu lòng thương yêu con cái, và là Đấng luôn trung tín với lời đã hứa. Ngoài ra, Kitô hữu còn trông cậy vào công trình cứu độ của Chúa Kitô, sự chuyển cầu của Đức Mẹ Maria và các thánh, trong sự hiệp thông của Hội Thánh.
Đức Cậy còn gọi là trông cậy, bao hàm ý nghĩa trông mong, hy vọng.
Tiểu ban Từ vựng UBGLÐT/HÐGMVN