Dụ ngôn… hạt giống

Nghĩ mình sẽ góp phần tích cực cho cánh đồng bạt ngàn lúa trĩu nặng, nông dân no ấm, Hạt giống nào cũng hăm hở, cũng mong sớm được ông chủ cho ‘ra trận’ thi thố tài năng với chúng bạn, công hiến tiềm năng sự sống của mình cho nhân sinh.

Nhưng chủ nông… chơi khăm, cứ lề khề, chẳng màng quan tâm đến thao thức của Hạt giống !…

Có những Hạt giống ấm ức ông chủ lắm !…

Rồi ông chủ mang Hạt giống ngâm, kích thích sự tăng trưởng của Hạt giống. Mầm sống Hạt giống trỗi dậy, không ngừng trỗi dậy. Hạt giống càng háo hức muốn ông chủ mang đi gieo ngay.

Nhưng ông chủ… chơi khăm, cứ lề khề thêm ngày, thêm ngày, trêu tức !…

Có những hạt giống ấm ức ông chủ lắm. Cành ấm ức khi sức sống Hạt giống đang căng- triển nở từng giây phút !

Rồi đến ngày ông chủ mang Hạt giống vào bao, khoác trên vai, đi đồng gieo hạt.

Sao ông chủ đi lề mề thế, bao giờ mới đến được đồng gieo hạt. Không chừng đến nơi thì mình chắc không còn sự sống ?

Nghĩ thế, một số Hạt giống không đủ kiên nhẫn chờ chủ quyết định, chúng rủ nhau nhảy ra khỏi bao.

Những hạt giống nhanh chân, tìm được chỗ sạch sẽ sáng sủa bên vệ đường. Các hạt chậm chân hơn một chút vẫn tìm được chỗ ‘ngon lành’ trên sỏi đá, chan hòa ánh nắng…

Hà… hà… khi thoát khỏi tay nông chủ chúng khám phá thế giới thật bao la rộng lớn, sảng khoái trong tự do.

(Bất chợt một chú chim bay tới, hai chú chim bay tới, cả đàn chim bay tới ‘kết án tử’ nhanh gọn các Hạt giống bên vệ đường. Hạt giống trên sỏi đá may hơn, chúng vội chui xuống các khe sỏi, lũ chim không tài nào tìm thấy.

Thoát chết, hạt giống bên sỏi đá vội thấy tội nghiệp các bạn Hạt giống vệ đường. Ai bảo vội vàng, nhanh nhất làm gì, cứ chậm một bước, hai bước như bọn tớ thì đâu có phải chết tức tưởi, oan uổng đến thế.

Mặt trời lên, hạt bên sỏi đá thấy nóng bức, ôi nóng bức, ẩn vào sỏi đá càng khổ nóng hơn. Ngày thì chịu trận thiêu đốt, đêm về thì đói khát do thiếu đất đất dinh dưỡng… Được vài ngày sống trong khốn khổ thế, kết cục hạt bên sỏi đá sớm đến chỗ chết !
).

Ông chủ mang ta đi đâu? Ném ta vào đồng không mông quạnh để phơi nắng, trơ sương, đương đầu gió bão ư ?

Thế thì không được rồi. Sự sống mình mới nảy mầm, còn non yếu lắm, chủ làm thế, thế ra chẳng khác đưa tụi mình đến chỗ chết. Ô kìa… có bụi cỏ, có bụi gai xanh tốt, chắc là chỗ đấy sống sướng lắm, lại được cỏ- gai che chở lúc yếu non, được thế nhất đời rồi…

Một số Hạt giống quyết định sớm chia tay nông chủ, nhảy vùi vào đám cỏ, bụi gai.

(Hạt giống nhảy xuống lập cư ở bụi cỏ đám gai sớm nhận ra: Đất thì tốt đấy, nhưng tụi cỏ – gai là bọn tham ăn, độc ác. Bao nhiều phần béo tốt của Đất mẹ cung cấp, chúng tranh dành ăn hết, chỉ để lại phần ‘cơm dư canh thừa’ cho Hạt giống sống qua ngày. Rồi đến một ngày, do không đủ sức đua tranh với tụi cỏ, đám gai quá hung hãn, mạnh mẽ, Hạt giống lên cây, phát triển èo ọt rồi chẳng bao lâu chết nghẹt, chết tức tưởi giữa bụi gai cỏ rậm rạp)
.

Phần lớn Hạt giống còn lại tin tưởng vào Chủ nông, trao cuộc đời mình cho Chủ, để ông hoàn toàn quyết định. Cuộc sống thật bình yên.

Rồi ông đưa Hạt giống vào khoang ruộng tốt, từng ngày quan tâm, chăm sóc cho Hạt giống lên cây…

Cuộc sống trải thảm màu xanh hy vọng, ngào ngạt hương thơm lúa mới.

Rồi sinh hoa kết trái dồi dào…

Lm. Đaminh Hương Quất

Exit mobile version