1. Tuần Tĩnh tâm Linh mục Giáo phận với chủ để Sống Sứ vụ và Loan báo Tin Mừng Lòng thương xót của Chúa. Có thể nói đây là ‘tuần lễ vàng’, tạm gác những bận lo cuộc sống, đặt mình trước mặt Chúa, trong bầu khí thinh lặng… có nhiều thời gian để nhìn lại mình, suy tư…
Trong một giờ riêng trước Chúa Giêsu Thánh Thể, tớ thấy rõ một đánh động mạnh mẽ về việc chia sẻ ‘thêm quà’ cho quý Thầy đang phục vụ qúy Cha Tĩnh tâm…
Nhớ lại thời làm thầy… tớ rất vui nếu được gọi về Tòa Phục vụ cho qúy Cha mỗi khi các ngài Thường huấn hay Tĩnh tâm…; niềm vui được nhân lên- thêm ý nghĩa khi nhận được những phần quà thiết thực (nhiều Cha tốt lành, ý nhị mỗi khi có việc đến ngài, thường hay cho ‘bì thơ’ ‘phụ thầy chút xăng’).
Nói ‘thêm quà’, vì lẽ thường quý Thầy đều được Tòa Giám mục cho phần quà đáng trân trọng, song ‘có thêm chút quà’, thêm khích lệ trên hành trình sống ơn gọi thì tốt quá chứ ! Một miếng khi đói bằng gói khi no mà (và với trải nghiệm cá nhân, nói cho trúng thì ‘miếng khi đói hơn cả gói khi no’).
Tớ chia sẻ tâm tư ‘quà thêm’ với Cha Bạn khá thân,
– Định bao nhiêu ?
– Thì 100 (đồng) hay 200 mỗi thầy gì đấy….
Ngài khen, hưởng ứng ý tưởng biểu lộ ‘lòng thương xót’…
– Làm sao biết được bao nhiêu thầy nhỉ ?
– Anh hỏi cha phụ trách là biết ngay.
Ừ, đúng rồi… Đơn giản thế mà tớ không nghĩ ra
2. Tớ lại nhỏ tai Cha Bạn kết quả sĩ số: 52-53 thầy.
Rồi chân tình: Cha bác xem có thể chia sẻ bao nhiêu tùy hỉ; nếu muốn phần lớn mình sẵn sàng nhường; nếu cảm thấy chưa thỏa lòng quảng đại, mình nhường hết, sẵn sàng làm chân ‘điếu đóm’ giúp cha bác.
– Sáng kiến của bác, Chúa đánh động cho bác… em không dám dành phần vinh quang của bác…
Nghĩa là ngài từ chối khéo…
Một khoảng lặng chững buồn! …
Thực ra Cha Bạn vốn một Linh mục trẻ tốt lành, sống khó nghèo. Ngài mới được bài sai về một giáo xứ vùng sâu, vùng xa, có bao nhiêu lo toan cho giáo xứ nghèo… Ngài đang lo xây mới nhà xứ vốn xập xệ…
Nghĩa là tớ xin chia sẻ chưa đúng người hoặc không đúng lúc.
Tớ tự trách tớ… Làm cho Cha bạn thêm bận tâm nghĩ ngợi.
3. Tự dưng ‘mất’ một số tiền khá … bỏng tay (đối với tớ)
Tự dưng (lại ‘tự dưng’) tớ thấy ‘xót xa… xót gần’…
‘Đồng tiền liền khúc ruột’… xem ra đang ‘ứng nghiệm’ nơi tớ. Mất tiền chẳng khác gì đứt ruột…
Qùy trước Chúa Giêsu Thánh Thể tờ ‘kỳ kèo’, trải lòng…
‘Quà chia sẻ có chút đau của hy sinh, có chút cắt ruột… thì mới có giá trị, mới có ý nghĩa, mới đáng trân trọng’ Tớ thấy tiếng nói của Chúa trong tâm hồn.
Hình ảnh Bà góa nghèo dâng cúng cho Đền Thờ- Nhà Chúa chỉ ¼ xu- đơn vị đồng tiền nhỏ nhất thời đó[1], một số tiền hết sức ít ỏi (cho ăn xin giờ không nhận, có khi còn bị chửi)… Ấy thế lại được Chúa Giêsu trân trọng, khen công khai, bảo Bà là người đâng cho Chúa nhiều nhất. Người lý giải: Bởi Bà bỏ tất cả những gì tài sản bà có, tất cả những gì bà có thể nuôi mình… trong khi người khác cho- dẫu số tiền lớn toàn của dư của thừa …
Xem ra phần ‘hy sinh’ của tớ không bằng cái móng tay. Hành trình tín thác Chúa, từ bỏ như Bà xem ra vẫn ngoài tầm với của tớ, xa, rất xa.
Tớ lại nhớ lời Đức ông Giuse (giờ là Đức cha Chính Giáo phận Xuân Lộc) trong những giờ huấn đức dưới mãi nhà Chủng viện. Ngài thường nhấn mạnh: Sống thanh thoát, nối nguồn với Chúa Giêsu…
Thì ra khó sống thanh thoát, ít sống thanh thoát… hệ tại bởi ta thiếu- ít gắn bó- Nối Nguồn với Chúa Giêsu, Đấng từng tuyên bố: ‘Chim có tổ cáo có hang con Người không co chỗ gỗ đầu’
Và Người cũng quả quyết: Môn đệ đích thực của Người phải biết ‘bỏ mình và vác thập giá theo Người’.
Xin thêm lời cầu nguyện cho kẻ hèn mọn này biết sống thanh thoát, biết ‘bỏ mình’ tương ứng với việc biết để ‘Chúa Giêsu lớn lên còn mình biết nhỏ đi’ (Ga 3,30).
Lm.Đaminh Hương Quất
[1]Nếu tính thời gian lao động cả ngày (công trả 1 đồng), chỉ mất 6 phút làm công.