Đối thoại chân thành

cross - Đối thoại chân thành

Tiếng nói êm đềm là lời động viên lương tâm tôi trở thành linh mục vẫn thầm thì câu hỏi đó từ phía bên kia của bức màn tòa cáo giải. Tôi là học sinh Trường Trung học Thánh Giuse ở Baltimore, MD, và tham dự kỳ tĩnh tâm vài tuần trước khi tốt nghiệp.

Những cuộc đối thoại họ trao cho chúng tôi, tôi ít khi nhớ được. Nhưng, điều còn lại trong tôi là buổi cầu nguyện rất đáng nhớ. Đó là một buổi tối thứ Bảy, và kỳ tĩnh tâm đã được nửa chặng đường.

Có thể sự nối kết với các bạn học và tâm linh bắt đầu gặp nhau tại điểm này và thực sự bắt đầu cởi mở tâm hồn. Có thể sự thật là căn phòng đầy bóng tối, ngoại trừ cây nến lớn lung linh. Nhạc trổi nhẹ giúp chúng tôi suy niệm.

Cũng có dịp xưng tội, đó là khi tôi nghe được câu hỏi thầm thì mà không bỏ mặc tôi một mình. Khi linh mục hỏi tôi có bao giờ cân nhắc việc trở thành linh mục hay chưa, có vẻ như linh mục thấy được điều gì đó đúng trong tôi; rõ ràng qua tấm màn tòa cáo giải và qua tất cả. Linh mục có nói điều đó với mỗi thanh niên xưng tội? Tôi không biết.

Nhưng có vẻ như Thiên Chúa cố gắng nói với tôi qua vị linh mục. Bằng cách nào đó, điều đó thúc giục tôi cần nhìn vào cách người ta trở thành chủng sinh.

Khi các học sinh trung học được hỏi để xác định kinh nghiệm tâm linh quan trọng nhất mà họ đã trải nghiệm khi học trung học, đa số đều trả lời là có liên quan kỳ tĩnh tâm.

Đức Kitô nhận thấy tầm quan trọng của việc dành thời gian sống tĩnh lặng, nơi Thiên Chúa có thể nói với một tâm hồn thao thức. Chúa Giêsu thường tới nơi tĩnh mịch để cầu nguyện. Ngài thường tách rời khỏi đám đông, tách khỏi Nhóm Mười Hai, tách khỏi công việc hằng ngày, để tìm sự tĩnh lặng và vắng vẻ. Trong sự tĩnh mịch đó, Chúa Cha nói với tâm hồn Ngài.

Dành thời gian để lắng nghe tiếng nói nhỏ nhẹ và êm đềm của Thiên Chúa từ đáy lòng là điều quan trọng đối với tất cả chúng ta, nhưng nhất là nhận biết ơn gọi vào đời sống tu trì. Qua tháng năm, các tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế chúng tôi tổ chức vài dịp tĩnh tâm, mời gọi mọi người dành thời gian để cầu nguyện và lắng nghe những câu hỏi “dai dẳng” như vậy.

Mùa Xuân vừa qua, chúng tôi tổ chức tĩnh tâm cho 12 người vào dịp cuối tuần tại Tucson, AZ. Trong tuần tĩnh tâm này có thời gian cầu nguyện, kể cả đi Đàng Thánh Giá ngoài trời với bức phông sa mạc Sonora và có thời gian hỏi những câu hỏi của nhau và của Thiên Chúa.

Các kỳ tĩnh tâm khác cho người ta cơ hội sống với các sinh viên đang bắt đầu thời gian đào tạo trở thành tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế. Có những trải nghiệm sống và cầu nguyện chung với cộng đoàn, có cơ hội thấy một số nơi mà các tu sĩ sống và làm việc. Mỗi năm hai lần, chúng tôi mời các thanh niên quan t6am ơn gọi đến với chúng tôi tại các đền thờ của hai vị anh hùng Dòng Chúa Cứu Thế là Thánh John Neumann và Chân phước Francis Seelos.

Giống như người trẻ ngày nay, Thánh John Neumann và Chân phước Francis Seelos đều dành riêng thời gian. Các ngài nghỉ ngơi trong thói quen hằng ngày để lắng nghe Thiên Chúa mời gọi phục vụ những người nghèo khổ nhất và những người bị bỏ rơi, dành cuộc đời mình để loan báo Tin Mừng của Thiên Chúa, Đấng tha thiết yêu thương mỗi chúng ta.

Nếu tôi không tham dự kỳ tĩnh tâm đó, liệu tôi có nghe được lời mời gọi âm thầm để cân nhắc việc trở thành linh mục? Có thể. Những kinh nghiệm tâm linh sâu sắc có thể xảy ra ở nhiều nơi. Đối với một số người là khi tham dự Thánh lễ. Đối với một số khác là sứ vụ Dòng Chúa Cứu Thế. Nhưng một số người khác lại là lúc đi dạo trong rừng vắng hoặc khi nói chuyện với một người bạn đáng tin cậy hoặc một người từng trải.

Và với một số người khác, như kinh nghiệm của riêng tôi, Ơn Chúa có thể mở ra ngay trước mắt chúng ta khi chúng ta từ bỏ những tiện nghi để tham dự kỳ tĩnh tâm.

LM Richard Bennett, C.Ss.R.
TRẦM THIÊN THU
(Chuyển ngữ từ Redemtorist.net)

Exit mobile version