Đời là một chuyến đi

Chuyến đi về đó dài vắn của mỗi người không ai biết được, ngoại trừ chỉ mình Chúa biết thôi.

Nhiều và rất nhiều ngường Công Giáo, cách riêng hai giáo phận Thanh Hóa, gia đình Chủng Viện Vinh – Thanh và gia đình linh tông huyết tộc của cha Giuse Vũ Thanh Long không khỏi bùi ngùi đau đớn khi nhận được tin dữ của Cha Giuse. Cha Giuse ra đi quá đột ngột, không ai có thể ngờ đường trên hành trình đi mục vụ với một người anh em và đó cũng là chuyến đi cuối cùng của Ngài trên dương thế.

Sinh ra trong một gia đình đạo hạnh, Ngài muốn dâng mình cho Chúa và với khả năng tu đức cũng như tu học của mình, Cha Giuse lãnh sứ vụ linh mục khá sớm ở độ tuổi 29. Sau đó, Cha Giuse đã phục vụ trong các giáo xứ được Đức Giám Mục trao phó. Và với khả năng, Cha đã cất bước lên đường sang Pháp tu học.

Năm 2008, Cha Giuse đã đậu văn bằng cao học về Thần học Thánh Kinh. Cha Giuse trở về quê nhà để phục vụ Giáo Hội trong vai trò phụ trách tiểu chủng viện Lê Bảo Tịnh, giảng dạy tại học viện dòng Mến Thánh Giá Thanh Hóa, và là Ban Tư Vấn của giáo phận. Và rồi, năm 2012, Cha được trao phó chức vụ Phó Giám Đốc ĐCV Vinh Thanh.

Nhìn lại cuộc đời, chặng đường đã đi, ta thấy Chúa đã chọn gọi Cha Giuse cách đặc biệt. Cha Giuse đã đi trên mọi nẻo đường của mục vụ, của tu học và của việc đào tạo sứ vụ linh mục tương lai cho Giáo Hội.

Và, bỗng nhiên, ngày 28 vừa qua, Cha Giuse đã dừng lại, đã “đứng” lại trên con đường mục vụ mà Cha được Thiên Chúa trao phó.

Đứng trước sự ra đi quá đột ngột của Cha Giuse, hẳn nhiên ai ai cũng nhói đau và không khỏi nói với Chúa và không chỉ là nói mà là còn trách Chúa : Chúa ơi ? Sao Chúa lại làm thế với Cha Giuse, với gia đình Cha Giuse, với giáo phận chúng con và với những người cùng niềm tin Công Giáo như chúng con ?

Đau và thật đau trước biến cố bàng hoàng để rồi ta lại phải chìm sâu trong cầu nguyện, trong tĩnh lặng để ta nhìn lại chính mình, nhìn lại cuộc đời mình qua những biến cố thật gần trong cuộc sống.

Những ngày này, chúng ta đang còn sống, đang còn hân hoan vui mừng đón mầu nhiệm Giáng Sinh. Mầu Nhiệm Giáng Sinh ấy chỉ gói ghém vỏn vẹn trong chữ yêu thương. Vì yêu thương mà Thiên Chúa đã giáng sinh làm người để cứu độ nhân loại đầy tội lỗi bợn nhơ.

Trong những ngày này, Giáo Hội lại mời gọi ta đọc đi đọc lại, nghe đi nghe lại những tâm tình của Thánh Gioan. Cả cuộc đời, tâm tình của thánh Gioan không có điều gì khác ngoài tình yêu Thiên Chúa. Ngài đã gợi cho ta một định nghĩa tuyệt vời : Thiên Chúa là tình yêu !

Và rồi, Thiên Chúa cũng không đòi hỏi chúng ta điều gì khác ngoài tình yêu trong chặng đường đời của mình. Và vì thế, chuyến đi của ta dài, ngắn bao nhiêu không quan trọng cho bằng chúng ta đã sống tình yêu mà Thiên Chúa đã trao ban cho ta, mời gọi ta sống tình yêu trên cuộc đời của ta.

Đường đời Cha Giuse xem ra thật vắn. Thế nhưng, cha Giuse ra đi trên con đường mục vụ, trên con đường phục vụ bằng cả tấm lòng của mình bằng tình yêu của mình trong sứ vụ của Đức Giám mục giáo phận của mình.

Có thể nói rằng, từng bước từng bước trong đời, Cha Giuse đã sống tình yêu mà Thiên Chúa mời gọi cách trọn hảo trong những trọng trách mà Cha được trao phó. Cha ra đi có thể nói rằng còn đó bao chuyện dở dang nhưng Ngài vẫn luôn luôn chu toàn công việc cách chu đáo. Phải chăng đó là tình yêu tuyệt đẹp mà Cha Giuse đã đáp lại tiếng gọi từ Thiên Chúa trên cuộc đời của Cha.

Cuộc đời, đường đời của mỗi người chúng ta cũng như thế. Vắn, dài không ai định được và cũng chẳng ai biết được. Có chăng chỉ mình Thiên Chúa, là Chúa, là chủ đời ta mới biết rõ hơn ai hết mà thôi.

Qua biến cố, qua sự ra đi, qua chuyến đi cuối cùng đột ngột của Cha Giuse, Thiên Chúa lại mời gọi ta phải tỉnh thức từng ngày từng ngày trong hành trình đời ta. Có thể, ngày hôm nay là ngày cuối mà Thiên Chúa khép lại trên đường ta đi. Chuyện quan trọng là trên con đường tình Giêsu ấy, ta có sống trọn tình vẹn nghĩa với Thiên Chúa là tình yêu trên đường đời ta hay không mà thôi.

Nguyện xin Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót cho Cha Giuse mau hưởng vinh phúc cùng các Thánh như lòng Cha Giuse, lòng mỗi người chúng con vẫn hằng trông đợi.

Micae Bui Thanh Chau

Exit mobile version