Đời độc thân đơn chiếc…

vocations - Đời độc thân đơn chiếc...

Như vậy, với những người quyết định sống đơn chiếc, hoặc độc thân thì sao? Họ có là những con người bình thường không, có thể sinh thành được không, liệu họ có hạnh phúc?

Đối với nhiều người độc thân, cho rằng cuộc đời gì mà chẳng công bằng chút nào. Hình như tất cả mọi sự đều được sắp đặt là để cho các đôi lứa, còn những kẻ độc thân thì chỉ có lạc lõng mà thôi. Thế nhưng, đây vẫn chưa phải là vấn đề chính. Vấn đề sâu sa hơn, mà chúng ta thường thấy, đó là nơi các giáo hội địa phương hay trong xã hội của chúng ta ngày nay đều không nghĩ rằng: những người độc thân chính là biểu tượng của một lối sống dâng tặng, cách sống hy hiến cho nhân loại.

Vì vậy, đối với những người sống đơn chiếc, họ cảm giác như mình bị đứng ra ngoài cõi nhân gian này, họ thấy mình như người không bình thường, họ cảm giác như bị thiếu thiếu cái gì đó rất cần thiết trong cuộc đời này. Hơn thế, không giống như những cặp kết hôn hay các tu sĩ khấn Dòng, rất nhiều người trong tình trạng đơn chiếc có não trạng tiêu cực trong lối sống của mình. Họ cảm thấy tình trạng của họ như là sự ép buộc, chẳng đặng đừng. Cũng có ít người trong số họ thì cảm thấy thanh thản, vui vẻ chấp nhận phận mình. Thay vì họ cảm nhận số phận này như cái gì đó tương đối mau qua, nhưng không, họ thấy như cái gì đó nặng nề và một mình lủi thủi mong vượt thoát. Thật hiếm để tìm gặp một người sống lẻ loi, nhất là người còn trẻ trung, nhận biết mình đang trong tiến trình lão hóa, và đang từ từ chết trong tình trạng đơn chiếc, nhưng vẫn thấy vui vẻ hạnh phúc thật sự. Lúc nào những kẻ lẻ loi cũng có cảm giác như thế này: Cần phải đổi thay thôi! Tôi có chọn lối sống như thế này đâu! Tôi không thể sống như thế này mãi suốt đời tôi được!

Khi nghĩ như thế, thật sự sẽ gặp nhiều nguy hiểm. Trước hết, nguy hiểm khi người ta không bao giờ thấy đời mình là dồi dào an vui, hoặc không thấy cuộc đời còn đáng sống nữa, hay không thể chấp nhận thực tế của mình một cách tích cực, hoặc không chấp nhận sự sống đầy sinh động và tươi mới khi mà mình thực ra đang ở trong đó. Cũng vậy, nguy hiểm nữa, khi người ta sống trong sợ hãi, từ đó, phải mau tìm người để kết hôn vì đơn giản họ nghĩ rằng hôn nhân được xem như thuốc tiên chữa bách bệnh, và rằng hạnh phúc chỉ có thể tìm thấy trong đời sống hôn nhân mà thôi, ngoài nó ra không thể tìm được hạnh phúc!

Những nỗi sợ hãi như thế sẽ hằn sâu và trở nên cố hữu trong tâm hồn cách nào đó. Sống đời lẻ loi đơn chiếc, vì thế, sẽ mang lại mất mát rất to lớn. Ở đây, sự khước từ sống đời hôn nhân không còn là bạn hữu của mình nữa. Khi người ta ước mong sống đạo đức hay sống đạo theo kiểu lý thuyết (không thực tế, không giúp gì được cho ai), để rồi chối từ năng lực dục tính của mình, thì thực ra họ vẫn không thể làm dịu đi những xúc cảm ham muốn (tính dục) trong lòng họ được, và trong trường hợp này, sẽ rất có lý khi Chúa nói với họ: “đàn ông ở một mình thì không tốt.” Vạn thể trong vũ trụ này đều làm việc có đôi có lứa, còn sống lẻ loi đơn chiếc tức là khác biệt, nhiều lúc mình thấy mình quá khác biệt đến nỗi không dám nghĩ đến nữa. Khi suy tư về đời độc thân của mình, cố đan sĩ Thomas Merton lý giải như sau: “Chối từ người phụ nữ sẽ là một cái tội trong đức khiết tịnh của tôi… Tôi sẽ trở thành một kẻ đầy thủ đoạn trong sự tuyệt vọng và lối sống vô tích sự, vì tôi sẽ kiếm tìm mọi kiểu bù đắp để khỏa lấp sự mất mát này, một mất mát mà không gì có thể bù lại được, một mất mát mà tôi hoàn toàn không thể chấp nhận được… Thế nhưng, tôi cũng học được rằng, tôi có thể chấp nhận tình trạng độc thân của tôi trong tinh thần và yêu thương, và điều này sẽ không còn là ‘không thể bù đắp’ lại được nữa. Thập giá vốn chữa lành và biến đổi chúng ta. Thật là thảm thương khi người ta chợt nhận thấy giữ đức khiết tịnh chỉ là một sự mất mát, và hãi hùng khi nghĩ đến sự chết đã chiến thắng rồi, nên những loại người này sẽ trở nên cằn cỗi, vô dụng, và thường hay khó chịu và thù hận. Tôi không có ý ám chỉ đến số phận của tôi sẽ là thế, nhưng với lời khấn hứa của tôi, tôi nhận thấy điều này như một khả thể luôn luôn hiện hữu (có nghĩa là: việc giữ khiết tịnh cách thảm thương sẽ có khả năng xảy đến bất kỳ lúc nào cho dù có Khấn Dòng).” Nếu không tỉnh thức, thì cuộc đời độc thân và đơn chiếc chắc chắn sẽ mang lại những hiểm nguy: là tình trạng không trưởng thành và tâm trạng đau đớn bất hạnh.

Nhưng nghịch lý thay, một khi chấp nhận sự thật này, sẽ là bước đầu tiên để khởi sự một cuộc sống tích cực vốn vượt lên mọi hiểm nguy đó. Tính dục có động năng làm cho mình nhận biết chính mình (tự thức). Qua hành vi tình dục, chúng ta đánh thức ý thức của mình và từ đó nhận biết chính mình, thế rồi chúng ta sẽ rơi vào một trong những trạng thái như sau: ngay lập tức dập tắt dục tính, hoặc bị kích thích ham muốn,hoặc thấy cảm giác cô độc, lạc lõng, đau đớn vì không có ai để hoàn hợp. Nếu sống trong nhận thức kiểu ấy, thì cuộc sống độc thân thực sự là một cái tội trong thế giới loài người ngày nay!


Tuy nhiên, sống đời độc thân và đơn chiếc không nhất thiết nghĩa là người ấy vô tính hay cằn cỗi (không thể sinh thành). Thông thường người ta vẫn có ấn tượng là không thể tìm đâu ra hạnh phúc ngoài sự hợp nhất qua hành vi tình dục. Quan niệm như thế thật là hão huyền và sai lầm. Tính dục là một xung năng (năng lực) có ở trong tất cả mọi chúng ta, hầu hướng chúng ta đến sự kết hợp, cộng đồng, gia đình, tình bằng hữu, tình cảm, tình yêu, sáng tạo, niềm vui và sự sinh thành. Chúng ta sẽ cảm thấy hạnh phúc và sống rất dồi dào nếu như những đặc tính ấy có trong cuộc đời chúng ta, chứ không phải vấn đề là chúng ta nằm một mình hay nằm với ai. Chính cuộc đời độc thân đơn chiếc sẽ cho chúng ta những cơ hội để đạt được những đặc tính ấy. Thiên Chúa không bao giờ đóng một cánh cửa này mà lại không mở ra nhiều cửa khác. Chẳng hạn, khi nền văn hóa của chúng ta đang cho chúng ta thấy rằng tìm một người tình còn dễ hơn là tìm ra một người bạn, thì đồng thời nền văn hóa ấy cũng muốn nói rằng, tính dục và sự sinh thành của con người là gì đó còn cao sâu hơn chiều kích sinh học.

Cũng có những phương thế khác để sống một đời sống tình dục lành mạnh, đó là đời sống hôn nhân kết hợp, để thụ thai và rồi mang thai, để làm mẹ làm cha, và để thân ái cảm nếm tình dục. Tính dục, tình yêu, sự sinh thành, gia đình, sự hưởng nếm và vui sướng mang nhiều dạng thức phong phú (chứ không chỉ là hành vi giao hợp mà thôi).

Ngày nọ, là thời gian mục vụ của đầu đời linh mục của tôi, tôi giúp một anh thanh niên trong tư cách là người hướng dẫn tâm linh, anh ta đang phân vân chọn lựa giữa đời sống hôn nhân và ơn gọi linh mục. Khi nói về đời sống linh mục, anh vô cùng do dự, và thật sự sợ hãi, anh cho biết: “Lúc nào con cũng sợ làm linh mục cả, vì đời sống độc thân linh mục có nghĩa là chết trong cô độc rồi. Bố con chết khi con mới 15 tuổi, nhưng mà bố con được chết trong lòng mẹ của con. Lúc nào con cũng chống đối đời sống độc thân vì con sợ một mình, con muốn được chết giống như bố con vậy, đó là chết trong vòng tay của một người đàn bà. Thế nhưng, đến một ngày nọ, con đang suy niệm về cuộc đời của Chúa Giêsu, bất chợt con giật mình vì Ngài đã yêu, và chết một mình, nhưng chẳng ở trong vòng tay của ai cả. Ngài ở một mình đó chứ, nhưng một cách mạnh mẽ, Ngài đã liên kết tất cả mọi người trong một cung cách khác. Điều này làm con ngộ ra rằng, chết theo cung cách này cũng thật tuyệt vời!”

Cũng như cố đan sĩ Merton đã nói, ước gì điều trước hết là hãy mở lòng để cho thập giá chữa lành và biến đổi chúng ta.

Lm. Ronald Rolheiser (OMI)

Lm. Khất Tuệ(chuyển ngữ)

Exit mobile version