Tớ lông nhông con ngựa sắt ra ‘khu’ Lương dân ở thăm quan….
Tạt vào quán cháo vịt ven lộ làm bát cho ấm… cái lòng.
Quán bình dân, khá đông khách…
Chỉ còn 1 bàn nhựa nhỏ trống, trước bàn ở… đáy quán (sát vách nhà).
Bàn dưới đáy này có vị khách, đang nhâm nhi một mình với đĩa gỏi vịt nhỏ… Trông tướng tá cũng phốt pháp, phông độ, dấp dáng hàng đại… thịt (he he, tớ cũng đang có cơ hội lên hàng …đại thịt đây, đã có chương trình ăn kiêng, lộ trình đi cũng khá song tỉ lệ… nghịch với tiến độ…giảm béo. Kể như gặp…đông chí!).
Tớ định vào bàn ngồi, một phần để… chiếm chỗ (sợ khách khác vào ngồi thì chỉ còn nước ăn… đứng), một phần để… tám tí với ‘đồng chí’…
Bỗng vị khách… alo…
Tớ tế nhị tránh nghe, ra hẳn quầy chị chủ quán đang tay thoăn thoắt chặt thịt, múc cháo… cho khách.
– Anh hai cần gì không?
Tài thật, chị chủ đang tập chung chặt thịt làm gỏi cho khách vẫn quan sát biết tớ ra đứng phía ngoài quầy, sau lưng, hỏi ngay.
– Thấy chị chủ có vẻ … mát tay, khách đông, định đến học hỏi và … ăn cắp bí quyết mà ?
Thấy tớ ‘khách lạ’, vui tính, bà chủ tấn công kiểu… hù … hài hước
– Em bán hàng chục năm rồi, anh hai có giỏi cũng không theo kịp đâu ! Mà anh hai ở đâu, lạ quá ?
– Người địa phương, bà chủ không biết cũng phải… Tôi mới về ở hơn tháng, gần Nhà Thờ T.C. Chị biết Nhà thờ nay không ?
– Biết chứ, năm ngoái Nhà Thờ Khánh Thành lễ lớn lắm ?.
Sợ chị chủ phải tiếp chuyện chia trí mà băm vào… tay thì lại…bắt đền; với lại thấy vị khách hết ‘alo’… tớ chào chị chị chủ, lui quân… ‘chiếm’ bàn trống.
Vị khách này quả đang có nỗi buồn nhân thế…
Chỉ mấy câu hỏi xã giao, nói chuyện chân tình, có thể khai mở nỗi niềm…; nhất là khi tớ ‘bộc bạch’ là Linh mục thì nỗi sầu đông (cả Xuân- Hạ- Thu luôn) thêm rộng khai chảy.
Vị khách cho biết người Sài Gòn, đang làm cho chú em ở khu công nghiệp Nhơn Trạch…
Vị khách đã từng thời đại gia, ‘tiền vô như nước sông Đà, tiền ra nhỏ giọt như cà phê zin’, đã từng ‘ân nhân’ giúp nhiều người, các bạn bè thành công….
Thế mà ‘đời chó đểu’ thật, khi mình sa cơ lỡ bước chúng lạnh nhạt, coi khinh ra mặt…
– Bác cứ nói thế, mình thật sống tốt, thành tâm giúp bạn bè, nhất là những lúc bạn bè khốn khó… Làm người ai làm thế; mà giả như có cũng chỉ ít thôi; mà giả như nhiều cũng phải còn chí ít vài người…tử tế chứ ? Thế anh có đến gõ cửa họ không.
Tội cho vị khách, cũng có đi ‘gõ cửa’ một hai người…
Và thật ác nghiệt cho vị khách gặp phải những tay thiếu tử tế…
Vị khách tự ái, kết cục cào bằng …đời đểu, ‘thề’ không thèm ‘nhờ vả’ ai nữa.
Sợ vị khách bộc bạch… cao trào quá, dễ bực, dễ phát sinh…tự ái thì… họa lây, tớ vội chuyển hướng đề tài khác… nhẹ nhàng và hấp dẫn: Chuyện vợ con.
Tớ té ngửa…!
Vị khách thuộc hàng … lão già, U50 trở lên, tóc có điểm bạc vẫn chưa có vợ, lại còn… đổ thừa cho đàn bà (không biết có… con gái không, tớ… quên hỏi !) thời này chỉ ham tiền… Hoàn cảnh như vị khách đừng mơ có ‘con nào’ thương.
– Bác nói sao đấy ? Một thời Bác đại gia, một thời bác ‘giàu lắm’, khối cô chân dài theo sao lại nói không có vợ ?
– Thời đó dễ kiếm tiến, tôi chỉ biết lo làm ăn có nghĩ gì đến lấy vợ đâu…
…
Thấy vị khách chếch choáng hơi men, lại đang mang nỗi niềm ‘hận đời’ sâu sắc, lại đang đeo cặp kính …bi ai đen xì…
Tớ mà cứ ngồi … trò chuyện với mấy câu hỏi…khẩy theo kiểu…khích… tưng tửng không chừng lãnh đủ cái chai… vào đầu thì họa chẳng trách ai.
Stop vậy !
Song không quên lời mời, khi nào rảnh rỗi, tỉnh táo ghé
vào Nhà xứ tớ chơi.
(Nói thật tớ không tín mấy câu chuyện ‘đời đểu’ của vị khách, nhất là trong lúc men nồng…)
Dẫu vậy, tớ cảm ơn vị khách…
Với đôi mắt nhìn ‘đời đểu’ thì sẽ thấy toàn ‘đời đểu’ thật!
Có khi nào mình ‘đểu đời’ nên mới có cái nhìn ‘đời đểu’ ?.
Mà tại sao cứ phải ôm mãi nỗi hận ‘đời đểu’ nếu việc giúp đỡ của mình cho người khác… ‘vô tư’ vô vị lợi, đừng kẻ cả
theo kiểu ban phát….
Phải chăng ôm hận ‘đời đểu’ cho thấy vẫn còn tồn chứa một cái tội ngạo nghễ- dấu chứng lộ tỏ đầu mối các thứ tội- kiêu ngạo ?!
Tớ lại nhớ đến lời Thầy Giêsu trong bài Tin Mừng hôm nay (thứ Ba/ tuần 32 Thường niên): ‘Phần các con, khi đã làm xong mọi điều đã truyền dạy các con, thì các con hãy nói: chúng tôi là đầy tớ vô dụng, vì chúng tôi đã làm điều chúng tôi phải làm’ (Lc 17, 10).
Nếu cứ sống theo tinh thần ‘đầy tớ của Chúa’ thì làm chi có chuyện cay cú cuộc sống !
Lm.Đaminh Hương Quất