Điều trị tại căn: thể thức sửa sai việc kết hôn ngoài Giáo Hội mà không có phép chuẩn

Trả lời:

Giả thiết rằng đây không phải là hôn nhân giả định[1] cần phải giải quyết trước tiên (qua một tuyên bố tiêu hôn) và cả hai bạn có lời ưng thuận thành sự, hôn nhân của bạn có thể được làm cho thành sự với một thể thức giáo luật gọi là “điều trị tại căn”.

“Điều trị tại căn” dịch từ câu Latinh sanatio in radice, nghĩa là chữa lành tận gốc. Theo Giáo luật, điều 1161, §1: “Sự điều trị tại căn một hôn phối là việc hữu hiệu hóa hôn phối ấy mà không phải lặp lại sự ưng thuận, do nhà chức trách có thẩm quyền ban cấp; nó bao hàm việc chuẩn ngăn trở, nếu có, chuẩn thể thức giáo luật, nếu đã không giữ; cũng như hồi tố các hiệu quả giáo luật của hôn phối về quá khứ.” Điều này có nghĩa là bạn không cần phải làm lại một nghi thức hôn phối.

Để được điều trị tại căn, cần phải có vài điều kiện. Trước hết và cơ bản nhất vẫn là: “Chỉ được ban sự trị liệu tại căn khi có hy vọng đôi bạn muốn duy trì đời sống vợ chồng.” (Giáo luật, điều 1161, §3). Nếu có bằng chứng rằng một hay cả hai bên đều không muốn duy trì đời sống vợ chồng nữa thì không thể ban điều trị tại căn.

Thứ đến, “Hôn phối không thể được điều trị tại căn, nếu cả hai hay một trong hai người bạn đã thiếu sự ưng thuận ngay tự ban đầu, hoặc lúc đầu đã bày tỏ nhưng về sau đã rút lại.” (Giáo luật, điều 1162, §1). Bạn và người phối ngẫu phải có sự ưng thuận hôn phối thành sự và sự ưng thuận này phải được bày tỏ trước mặt cả hai bạn. Các bạn phải tự do ưng thuận kết hôn mà không loại trừ bất kỳ đặc tính chủ yếu nào của hôn nhân (nhất phu nhất phụ, trung thành, vĩnh viễn, đón nhận con cái). Sự ưng thuận này được cho là các bạn đã đồng ý khi các bạn làm nghi thức kết hôn ngoài Giáo Hội trừ phi có bằng chứng ngược lại (Giáo luật, điều 1107: “Cho dù hôn phối đã cử hành cách vô hiệu vì lý do ngăn trở hay thiếu thể thức, sự ưng thuận đã cam kết phải được suy đoán là vẫn tồn tại bao lâu chưa chắc chắn về sự thu hồi.”) Sự ưng thuận này được cho là tồn tại ở thời điểm hiện tại trừ phi một bên chứng tỏ cách khác.

Thứ ba là về các ngăn trở hiện có, nhiều ngăn trở có thể được giải quyết như là một phần của chính việc điều trị tại căn. Nói chung, “Hôn phối bị vô hiệu vì ngăn trở hay vì thiếu thể thức hợp lệ có thể được trị liệu, miễn là đôi bạn còn giữ vững sự ưng thuận.” (Giáo luật, điều 1163, §1). Điều này được áp dụng trong trường hợp hôn nhân của bạn bất thành vì thiếu thể thức (bạn không xin phép chuẩn khi làm phép hôn phối ngoài Giáo Hội).

Một vài ngăn trở không được miễn chuẩn theo cách này: “Hôn phối bị vô hiệu vì một ngăn trở theo luật tự nhiên hay luật Thiên Chúa thiết định, chỉ có thể được điều trị khi ngăn trở đã chấm dứt.” (Giáo luật, điều 1163, §2). Các ngăn trở thuộc loại này bao gồm mối dây ràng buộc của hôn phối trước. Điều này có thể chấm dứt với cái chết của người phối ngẫu trước đây hoặc với tuyên bố tiêu hôn cho thấy rằng hôn nhân trước đây không thành sự.

Nếu người phối ngẫu phản ứng mạnh về thể thức điều trị tại căn thì vì lý do êm ấm gia đình, bạn không cần phải nói cho người ấy biết: “Việc điều trị có thể được ban cách hữu hiệu cả khi một trong hai, hay cả đôi bạn không hay biết; nhưng chỉ nên ban khi có lý do quan trọng.” Phản ứng mạnh của người phối ngẫu có thể được xem như là lý do quan trọng cho điều này.

Thường thì giám mục địa phương là người ban điều trị tại căn: “Việc điều trị tại căn có thể được ban do Giám Mục giáo phận trong từng trường hợp, cho dù khi có nhiều lý do vô hiệu quy tụ trong cùng một hôn phối. Việc điều trị hôn phối hỗn hợp chỉ được ban khi đã hội đủ những điều kiện nói đến trong điều 1125. Tuy nhiên, Giám Mục giáo phận không thể ban điều trị tại căn, nếu hôn phối mắc một ngăn trở mà Tòa Thánh dành riêng việc miễn chuẩn theo điều 1078, triệt 2[2]; hoặc một ngăn trở theo luật tự nhiên hay luật Thiên Chúa thiết định, dù ngăn trở đã chấm dứt.” (Giáo luật, điều 1165, §2).

Cuối cùng thì điều kiện quan trọng nhất vẫn là: “Bên công giáo phải tuyên bố sẵn sàng xa tránh mọi nguy cơ làm tổn thất Ðức Tin, và hứa thành thật sẽ làm hết mọi sự có thể để con cái được rửa tội và giáo dục trong Giáo Hội công giáo.” (Giáo luật, điều 1125, §1). Nói cách khác, bạn phải hứa làm người Công giáo và hết sức có thể để con cái sẽ là người Công giáo.

Tóm lại, nếu bạn đã kết hôn ngoài Giáo Hội mà không có phép chuẩn, nay muốn sửa sai (để có thể xưng tội rước lễ chẳng hạn …) mà người bạn không Công giáo của bạn lại không muốn làm phép cưới trong Giáo Hội Công Giáo, tình trạng hôn phối của bạn có thể được “điều trị tại căn”. Hãy liên lạc với cha sở để được giúp đỡ!

(Theo catholic.com)

Lm, Phaolô Nguyễn Minh Chính biên dịch

[1] Điều 1061 §3: “Hôn phối vô hiệu được gọi là giả định, nếu đã được cử hành với sự ngay tình, ít ra là của một bên, cho đến khi cả hai bên biết chắc chắn về sự vô hiệu của hôn phối.”

[2] GL 1078, 2. “ngăn trở do tội ác nói ở điều 1090.”

Exit mobile version