Sống trên đời, ai cũng khát khao tìm kiếm hạnh phúc. “Ngôi Lời là ánh sáng thật, ánh sáng đến thế gian và chiếu soi mọi người”(Ga 1, 9).Ánh sáng Giêsu Kitô đã soi cho nhân loại biết Thiên Chúa là cội nguồn hạnh phúc đích thực và hướng con người tìm kiếm hạnh phúc ấy trong Nước Thiên Chúa. Bài Tin Mừng hôm nay, Ngài đã chỉ ra điều kiện thiết yếu để chạm tới hạnh phúc vĩnh cửu, hay nói cách khác là cách thức để chiếm hữu Nước Thiên Chúa làm gia nghiệp. Đó là thi hành ý muốn của Chúa Cha (x. Mt 7,21).
“Không phải bất cứ ai thưa với Thầy: ‘Lạy Chúa! lạy Chúa!’ là được vào Nước Trời cả đâu!” (Mt 7, 21). Tin Mừng hôm nay là lời nhắc nhở cho mỗi người tín hữu về niềm tin Kitô giáo và cách sống niềm tin ấy. Cuộc sống của con người luôn tồn tại những tư tưởng, lời nói và hành động. Tư tưởng, lời nói sẽ mãi là tư tưởng chết, là lời nói suông và chẳng bao giờ thành hiện thực nếu không được hành động. Niềm tin Kitô giáo cũng vậy, đức tin thì cần được tuyên xưng: “có tin thật trong lòng, mới được nên công chính; có xưng ra ngoài miệng, mới được ơn cứu độ” (Rm 10, 10), nhưng chưa đủ, vì đức tin không hành động là đức tin chết (x. Gc 2, 17). Cho nên, tuyên xưng nơi môi miệng là cần thiết. Nhưng, quan trọng hơn, đức tin cần phải được tuyên xưng bằng đời sống, là hiện thực hóa đức tin bằng những hành động cụ thể, để đức tin được bén rễ sâu, nảy mầm, lớn lên và trổ sinh hoa trái trong cuộc đời chúng ta. Tin đạo là tin Chúa. Theo đạo là theo Chúa. Theo Chúa không phải chỉ là nhìn theo Chúa, nhưng là đặt bước chân của mình vào dấu chân của Chúa; không phải là nói theo, mà là sống theo Chúa, sống như Chúa. Sống đạo cũng không phải là lối sống hình thức trên môi miệng: Lạy Chúa! Lạy Chúa! trong nhà thờ, nhà nguyện, nhưng là một cuộc sống chứng tá Phúc Âm giữa đời. Sống đạo là đi đường Chúa chỉ, bước đường Chúa qua, làm việc Chúa làm… ngay trong cuộc sống hàng ngày. Nước Thiên Chúa đòi hỏi người Kitô hữu một sự dấn thân cụ thể cho Lời, nói cách khác là dấn thân để thực thi ý muốn của Thiên Chúa. Đó là can đảm thoát ra khỏi lối sống đạo hình thức, sống đạo trên đầu môi chóp lưỡi, để quyết tâm sống Lời bằng hành động, nói Lời bằng đôi tay… thể hiện qua đời sống đạo đức, thánh thiện và bác ái. Sống trọn vẹn tinh thần của Tin Mừng là Mến Chúa – Yêu Người.
Cái miệng và đôi tay cùng nằm trên một thân thể, rất gần mà lại rất xa. Từ lời nói đến hành động là một con đường. Con đường đó dài hay ngắn là tùy vào mỗi người. Người ta dễ thường rơi vào tình trạng theo đạo, giữ đạo nhưng không sống đạo. Lời Chúa nghe thì sướng tai, rung óc, động hồn. Hay đấy, thích đấy, nhưng lại bỏ đấy. Suy và cảm Lời, nhưng không sống Lời. Vì lòng trí chưa toàn tâm toàn ý hướng về Chúa, chưa tín trung với Lời của Ngài. Như thế, chúng ta mới chỉ theo Chúa nửa vời và sống đạo hình thức. Lời Chúa hôm nay vang lên, một lần nữa thức tỉnh mỗi người: “Ai nghe những lời Thầy nói đây mà đem ra thực hành, thì ví được như người khôn xây nhà trên đá. Dù mưa sa, nước cuốn, hay bão táp ập vào, nhà ấy cũng không sụp đổ, vì đã xây trên nền đá. Còn ai nghe những lời Thầy nói đây, mà chẳng đem ra thực hành, thì ví được như người ngu dại xây nhà trên cát. Gặp mưa sa, nước cuốn hay bão táp ập vào, nhà ấy sẽ sụp đổ, sụp đổ tan tành” (Mt 7, 24-27). Tôi theo Chúa, tôi đã thực sự dấn thân cho Chúa, cho Nước Trời hay chưa? Tôi là người khôn hay người ngu dại? Tôi đang sống trên nền đá vững chắc hay nền cát yếu ớt mong manh? Soi mình trước gương Lời Chúa, mỗi người chúng ta chắc chắn sẽ tìm ra được câu trả lời cho mình…
Thiên Chúa dùng Lời quyền năng tác thành vạn vật. Nhưng, để cứu độ con người, Thiên Chúa không phán hứa suông. Ngài đã cụ thể hóa lời hứa của Ngài bằng Lời Nhập Thể. Mầu nhiệm Nhập Thể không phải là chân lý trừu tượng, nhưng là một Thiên Chúa làm người. Thiên Chúa không bàng quan đứng ngoài lịch sử con người, nhưng đã trở nên một con người cụ thể bằng xương bằng thịt, đi vào lịch sử, nhập cuộc với con người…
Gương mẫu Giêsu Kitô là chuẩn mực cho những người mang danh Kitô hữu. Thiên Chúa đã rộng lượng cho con người được mang hình ảnh cao đẹp của Ngài. Ngài còn muốn con người nên giống Ngài hơn bằng việc thực thi thánh ý Thiên Chúa. Để qua đó, con người được thông dự sự sống vĩnh cửu và vinh quang hạnh phúc bất diệt của Ba Ngôi chí thánh. Lương thực của Ta là thánh ý Chúa Cha (x. Ga 4, 34). Chúa Giêsu luôn ý thức sứ vụ của Ngài. Ngài chỉ rao giảng những gì đã nghe biết từ Chúa Cha (x. Ga 15, 15) và chỉ sống theo thánh ý của Chúa Cha. Tất cả là để tôn vinh Danh Cha, để Nước Cha hiển trị và cho ý Cha được thể hiện trên trời dưới đất. Qua đó, Ngài đã tỏ bày khuôn mặt một Thiên Chúa hằng sống, hiện hữu sống động thực thụ chứ không phải một Thiên Chúa xa vời, trừu tượng.
Thực tế cuộc sống, người ta thường thán phục những người nói được làm được và càng yêu mến hơn những người nói ít làm nhiều. Nói mà không làm là kẻ dối trá. Nói một đàng quàng một nẻo là kẻ lừa gạt. Không thể rao giảng Tin Mừng nếu lời rao giảng chỉ là nói suông. “Ngày nay,người ta cần nhân chứng hơn là cần thầy giảng” (Á Thánh Giáo Hoàng Phaolô VI). Như thế, đời sống chứng nhân chính là lời rao giảng cụ thể và hữu hiệu nhất. Cuối bài Tin Mừng, thánh Matthêu đã cho thấy uy quyền và sự thuyết phục mạnh mẽ trong lời rao giảng của Chúa Giêsu: “dân chúng sửng sốt về lời giảng dạy của Người, vì Người giảng dạy như một Đấng có thẩm quyền, chứ không như các kinh sư của họ” (Mt 7, 28-29). Sự khác biệt trong việc giảng dạy của Chúa với các kinh sư là hành động. Chúa Giêsu đã sống chính những điều Ngài giảng dạy, chứ không như các kinh sư chỉ nói suông rồi bắt người khác phải nghe theo mình. Do đó, nói phải đi đôi với làm. Nói mà không làm thì đó là lời nói trống rỗng. Lời trống rỗng thì vô nghĩa. Tin Mừng làm sao có thể được loan báo và nên hữu hiệu cho con người nếu trống rỗng một cách vô nghĩa, khi không có đời sống chứng tá đi kèm. Đây là điều cốt yếu trong lẽ sống của người môn đệ Đức Kitô và luôn là tâm niệm hàng đầu của những nhà truyền giáo. Tin Mừng hôm nay lại một lần nữa nhắc nhở chúng ta về đời sống chứng tá đức tin, là tìm kiếm và thi hành thánh ý Chúa theo khuôn mẫu Thầy Chí Thánh. Mang trong đời một thân phận mỏng dòn, nhiều khi thay vì tìm kiếm Nước Thiên Chúa, thì chúng ta lại dễ sa vào tìm kiếm những thực tại chóng qua ở đời này nơi con người, nơi những quyến luyến của dục vọng, xác thịt, những đam mê của quyền lực, tiền tài, danh vọng, lạc thú… Vì nói thì dễ, làm thì khó. Con người cũng có giới hạn của mình. Nếu không có Chúa, thì chúng ta chẳng thể làm gì được (x. Ga 15, 5). Ý thức điều ấy để chúng ta biết cậy dựa vào Chúa hơn. Ơn Chúa luôn đủ cho tôi và luôn là sức mạnh để tôi vượt biển trần gian. Chỉ có điều, tôi có biết cậy vào Chúa hay không?
Lạy Chúa, con đang ở đâu trên đường lữ hành về thiên quốc?
Con đang xây cho mình ngôi nhà trên đá tảng Lời Chúa hay trên đống cát chóng tan?
Con đang khôn ngoan hay ngu dốt giữa biển đời?
Lạy Chúa, con tin! Xin đỡ nâng đức tin yếu kém của con.
Và xin dẫn con đi giữa cuộc đời đầy lạc thú hấp dẫn và lôi cuốn
Đừng để con lỡ chân trật bước, kẻo con sa phải vực sâu có ngày.
Xin ban cho con sức mạnh thần linh của Chúa
và giúp con chống trả mọi cơn cám dỗ.
Lạy Chúa! Xin giúp con thực thi Lời Chúa dạy để luôn tín trung trong ân nghĩa với Chúa.
Ước gì con trở nên dấu chỉ của tình thương,
phản chiếu bóng hình Chúa nơi trần gian, nơi môi trường con đang sống…
Nha Trang, ngày 20 tháng 06 năm 2016
Jos. Nguyễn Tiến Khánh