1. Sau lần bị nhà Trâu lừa cú ngoạn mục, nhà Cọp có mối hận thù cay nghiệt- không đội trời chung với Trâu… Đấy là lần Cọp chúa ngẫu hứng khởi xuất giang hồ. Cọp mon men bìa Rừng, phát hiện điều trái khoáy: Lão Trâu to khỏe sao lại bị con Người nhỏ bé đi sau điều khiển, la đánh, còn Trâu thì lầm lũi vâng lời một phép?
Cọp mang vấn nạn này đến rỉ tai Trâu, Trâu chơi khăm bảo cứ đến hỏi con Người…
Ức nhất, “thằng cha” to xác còn cười giễu nhạo, cười sặc sụa, cười khoái chí, cười văng bọp mép, cười lăn cười bò đến độ va vào tảng đá trụi luôn hàng tiền đạo… khi thấy Cọp mắc mưu con Người, bị cột chặt, bị trận đòn tơi tả, bị suýt nữa chết… cháy. Chúa Sơn Lâm cảm thấy nhục nhã quá thể, đau đớn ê chề quá thể, thề với lòng mình sẽ báo thù Trâu gấp trăm, gấp vạn lần!
Trả thù bằng cách nào cho chí lý? Chúa Cọp ra công báo chiêu mời toàn bộ nhà Cọp về dự Hội nghị bàn tròn để tìm cách rửa nhục.
Dòng tộc nhà Cọp về dự đông đủ. Hội nghị rôm rả…
Cọp Chú cho ý kiến dùng bạo lực, tổng tấn công một trận dứt điểm cho nhà Trâu biết thế nào là lễ độ, vì dám… vuốt râu hùm; Cọp Bác bảo nên đánh du kích, chậm mà chắc; Cọp Ông cho kế hoạch “điệu hổ ly sơn”- ly gián Trâu- Người…
Có đến hàng tá hàng tá ý kiến, nhưng chúa Cọp chưa thấy kế sách trả thù nào rửa được nỗi đại nhục, chưa thấy hả dạ; đã thế các ý kiến đó bộc lộ rõ nhiều mặt trái nguy hiểm…
Hội nghị đang rơi vào bế tắc! Bất ngờ có tiếng gầm gừ rõ to ở chỗ xa khuất. Mọi cặp mắt Cọp đổ dồn vế phía đấy. Thì ra Cọp Cái giơ tay xin ý kiến.
– Tâu chúa Sơn lâm, thưa các đồng chí nhà Cọp! Tôi là Cọp góa phụ. Chồng tôi, con tôi đều bị con Người bắn chết. Tại sao họ giết Cọp, bởi cao Hổ cốt nhà ta vô cùng quý, cực đắt đỏ đối với con Người. Ý tôi thế này, mối thù nhà Trâu đối với nhà ta quá lớn không thể một sớm một chiều là xong, ta cần phải có “kế hoạch trăm năm”, hơn trăm năm- anh hùng ngàn năm trả thù vẫn chưa muộn mà! Kế hoạch là thế này…
Cọp Cái ngưng có ý định, rảo mắt quan sát cả Hội nghị đang há mồm đợi nghe tiếp
– Kế hoạch là thế này: đề nghị nhà Cọp bớt… đẻ. Bớt đẻ thì ít Cọp, nhà ta sớm trở nên quý hiếm… Cọp ít song nhu cầu cao Hổ cốt lại không ngừng tăng cao, không sớm thì muộn, con Người nổi tiếng là khôn ranh ma mãnh sẽ giết Trâu để làm giả cao Hổ cốt.
-Ha… ha … ha… diệu kế, diệu kế! Chúa Cọp vang cười cả núi đồi. Dùng diệu kiến này, ta không chỉ trả thù được nhà Trâu mà cả con Người nữa. Họ sẽ tự tay giết người bạn Nông dân… ha… ha… ha !…
Cả đại hội nhà Cọp gầm gừ tán thành!
2. Quả là kế sách Cọp Cái thâm hiểm, chỉ sau vài thế hệ nhà Cọp, diệu kế bớt đẻ không ngừng phát huy tác dụng, Cọp mỗi lúc mỗi hiếm. Không săn bắt được Cọp, con người quay ra giết Trâu để lấy xương chế biến cao Trâu cốt thành cao Hổ cốt….
Kế sách trả thù đang gặt hái thành công, đùng một cái chúa Sơn Lâm thế hệ X. triệu tập đại hội nhà Cọp, ra tuyên bố bãi bỏ.
Đứng trên ụ đồi cao nhìn thần dân, Cọp chúa trịnh trọng tuyên bố: – Thưa đồng bào nhà Cọp thân quý! Trước tiên, trẫm muốn gởi lời cám ơn bà con, đến từng gia đình Cọp đã triệt để tuân giữ “kế sách bớt đẻ”. Trẫm hiểu nỗi khổ của bà con đã phải chịu đựng. Bớt đẻ thì bớt sung sướng. Sung sướng mà còn bị bớt xén thì khổ lắm! Chính vì thế, trẫm tuyên bố bãi bỏ kế hoạch bớt đẻ!
Cả đại hội vang dậy tiếng gầm gừ sung sướng, nhất là các cặp cọp vợ chồng trẻ.
Cọp Cụ lụ khụ tiến tới trước mặt Cọp chúa: – Thần không hiểu, “diệu kế bớt đẻ” đang rửa hận khả quan, ai ai cũng thấy, hà cớ chi ta bãi bỏ! Bớt sướng ư? Quả là có thế nhưng ta nhịn chịu được mà. Ngay cả vợ chồng hạ thần, chỉ đẻ độc con nhưng nó bị sập bẫy chết. Không có Cọp nối dõi, không có con cháu an vui lúc tuổi già, hạ thần khổ lắm, nhưng nghĩ hy sinh vì sự nghiệp lớn của nhà Cọp, vợ chồng thần thấy được an ủi.
Ha… ha… ha…! chúa Sơn Lâm vuốt râu cười vang:
– Cụ Cọp quá lo xa. Chẳng cần bớt đẻ thì nhà Trâu cũng sắp đến thời tận số, hết đất sống bởi đồng áng của tụi nó đang bị quan tham con Người biến thành… sân golf hết rồi.
Trương Ái Nhiệm