Dép, một dạng giày mở được dùng trong khí hậu ấm áp. Dụng cụ bao chân này có tầm quan trọng trong Sách Thánh. Cả hai việc xỏ và cởi dép thường được coi như một biểu tượng và việc đi chân không là dấu chỉ của sự tủi hổ, phiền muộn và túng nghèo.
Quan chức, binh lính và sứ giả thường mang dép : “Gioab, … Trong thời bình nó đã đổ máu người như trong thời chiến, làm cho đai lưng và giày nó mang vấy máu chiến tranh…” (1V 2,5). “hãy đứng vững, lưng thắt đai là chân lý… chân đi giày là lòng hăng say loan báo tin mừng bình an” (Ep 6,14-15).
– Cởi và xỏ dép là phận vụ của đầy tớ : “có Đấng quyền thế hơn tôi đang đến với tôi, tôi không đáng cúi xuống cởi quai dép cho Người” (Mc 1,7 // Mt 3,1 // Lc 3,16 Ga 1,27). Ông Gioan Tẩy Giả còn coi mình không đáng làm đầy tớ Chúa Giêsu Kitô (Cv 11,25).
– Tỏ dấu tôn kính trước mặt Chúa, như Chúa đã bảo ông Môsê : “chớ lại gần, cởi dép ở chân ra, vì nơi ngươi đang đứng là đất thánh” (Xh 3,5 x. Gs 5,15 Cv 7,33).
– Bày tỏ sự khước từ yêu sách đòi quyền sở hữu: “người chị dâu hay em dâu sẽ đến gần người ấy trước mặt các kỳ mục, rút một chiếc dép người ấy ra khỏi chân, nhổ vào mặt người ấy và lên tiếng nói : ngươi không xây nhà cho anh em mình thì phải xử như thế đó! Trong Israel người ta sẽ gọi tên người ấy là kẻ bị lột dép” (Đnl 25,9-10 x. R 4,7-8 Tv 60,8 // Tv 108,9).
– Tiên báo sự thất bại và thất sủng của Ai Cập và Assyria. “Cũng như tôi tớ Ta là Isaia suốt ba năm trường đã ở trần và đi chân không để nên dấu chỉ điềm báo cho người Ai Cập và người Cút…” (Is 20,2-4).
– Dấu chỉ của nỗi phiền muộn và sự thống hối : “Vua Đavít lên đồi cây Ôliu, vừa lên vừa khóc, đầu trùm khăn, chân đi đất…” (2V 15,30. Dép được dùng như biểu trưng :
– của sự sẵn sàng để hành động, như trong bữa ăn xuất hành, “các ngươi phải ăn thế này : lưng thắt gọn, chân đi dép, tay cầm gậy. Các ngươi phải ăn vội vã : đó là Lễ Vượt Qua mừng Đức Chúa” (Xh 12,11).
– của sự áp bức và bất công : “Vì chúng bán người công chính để lấy tiền, bán kẻ nghèo khổ với giá một đôi giày” (Am 2,6). “Ta sẽ lấy tiền bạc mua đứa cơ bần, đem đôi dép đổi lấy tên cùng khổ” (Am 6,6).
– của địa vị : “Ta đã cho ngươi mặc đồ gấm vóc, đi giày da mềm, thắt khăn vải mịn và khoác toàn tơ lụa” (Ed 16,10). Dụ ngôn người cha nhân hậu bảo gia nhân… “xỏ dép vào chân cậu” con trai hoang đàng trở về (Lc 15,22).
Dép là một điển hình về nhu cầu tối thiểu được sở hữu khi phục vụ Chúa, như chỉ thị cho nhóm Mười Hai khi sai họ đi giảng “… được đi dép…” (Mc 6,9 Mt 10,10 // Lc 10,4 Lc 22,35).
Lm. Phạm Quốc Túy – Giáo phận Phú Cường