Để có Chúa Giêsu Thánh Thể trong cuộc đời

Điều này ta cứ nhìn vào cuộc đời của cha thánh Eymard, đấng sáng lập Dòng Thánh Thể là ta nhận ra được điều đó.

Khởi đi từ thời thơ ấu, khi ngài chưa được rước lễ, ngài đã ao ước được sống với Chúa Giêsu Thánh Thể qua việc người mẹ sốt sắng tham dự các buổi Chầu Mình Thánh và dẫn ngài theo cũng như khi linh mục ban phép lành, người mẹ cũng nâng con lên với mong ước Chúa ban phép lành cho con mình.

Ngoài ra, ngài cũng sốt sắng đi tham dự thánh lễ với mẹ với chị của ngài, có lần không được đi nhà thờ vì đau thì lúc người chị về, ngài đã áp vào ngực chị để nghe “Chúa Giêsu Thánh Thể đang thở trong ngực chị”, hay là có lần trốn nhà lên nhà thờ ghé tai vào nhà tạm để được gần Chúa Giêsu Thánh Thể hơn…

Mê say Chúa Giêsu Thánh Thể đến nỗi khi người bố bảo ngài lập gia đình vì nhà chỉ có mình ngài là con trai, ngài đã phản đối và cương quyết đi tu.

Khi gia nhập chủng viện với lời giới thiệu không có thiện cảm của cha xứ, ngài vẫn cất bước lên đường với tâm tình phó thác cho Chúa Giêsu Thánh Thể qua sự bảo trợ của Mẹ Maria.

Khi trở thành chánh xứ Monteynard, với bao hứa hẹn, ngài vẫn thao thức một đời sống được kết hợp mật thiết với Chúa Giêsu Thánh Thể hơn nữa, ngài đã rời bỏ giáo xứ lúc đang có rất nhiều hứa hẹn để gia nhập hội dòng Đức Mẹ, người chị biết chuyện năn nỉ ngài, không được thì xin ngài ở lại một ngày nữa thôi, ngài trả lời “ E rằng ngày mai thì quá trễ!”.

Trong Dòng Đức Mẹ, ngài bước đi từ chức vụ này tới chức vụ khác trong sự thán phục của cả Hội Dòng, vậy mà cũng không làm cho ngài yên tâm để rồi trong một lần kiệu Mình Thánh, trong một lần cám ơn sau rước lễ, ngài lại bị thôi thúc cho sứ mạng Thánh Thể, để sau nhiều lần suy nghĩ, dằng co, cuối cùng ngài quyết định từ giã Hội Dòng để lo cho sứ vụ mới, mặc cho anh em lo lắng, băn khoăn, tìm cách trì hoãn, hay có thầy già nói thẳng vào mặt ngài “ Đồ kiêu ngạo”.

Rời khỏi hội Dòng với hai bàn tay trắng tiến về thủ đô Paris, ngài một lòng phó thác cho Chúa Giêsu Thánh Thể. Vất vả tìm nhà để trú ngụ, dù trước đó đã có những liên lạc, nhưng cuối cùng lại bị trật! Tìm được nhà ở rồi, tìm cách khai sinh Hội Dòng, trong khi xây dựng Hội Dòng thì lại xảy ra một sự cố lớn đó là số tiền bị người đầu bếp biển thủ hết! Lại thêm một phen lao đao, lo lắng….

Xây dựng cơ sở vật chất tạm ổn thì trong một thời gian dài không thấy một ai tìm đến hay có đến rồi lại mau ra đi, cả những người hứa hẹn sẽ đến với Hội Dòng thì lại không có, đã vậy những người gắn bó từ trước thì lại muốn tìm cách thoái lui!

Tưởng rằng sóng gió đến rồi cũng qua đi…như thế là đủ rồi, ai ngờ phong ba bão táp vẫn dồn dập ùa về để cha và mọi người trong Hội Dòng thêm một lần nữa lo lắng khi tòa giám mục đòi lại căn nhà cho các ngài mượn từ trước, trong khi ấy túi lại chẳng có một đồng xu!!!

Hội Dòng chính thức được thành lập bởi sự chấp thuận của Đức tổng giám mục Paris – đức cha Sibour – , nhưng sau đó Đức cha bị ám sát chết và Đức cha Morlot kế vị, và sau này Đức tổng giám mục nghe lời đàm tiếu của một số cha có uy tín trong giáo phận về sự không chính đáng của Hội Dòng mà hất hủi cha một cách không thương tiếc! Mãi về sau nhờ được sự thấu hiểu của cha chánh văn phòng mọi sự được trở nên tốt đẹp.

Ổn được mặt này thì lại mất mặt kia, đó là lúc người đồng hành thân thiết với cha Eymard lại chia tay để lập một dòng khác nghiêm ngặt hơn!

Cuối cùng, Hội Dòng vượt qua bao thử thách khi được Đức giáo hoàng Piô IX phê chuẩn. Hội Dòng chính thức thành hình, chẳng những thế, một thời gian sau qua những sóng gió, Hội Dòng Nữ Tỳ Thánh Thể cũng được khai sinh. Cha thánh Eymard vui mừng quá sức để rồi từ đây ngài sống chết cho hai Hội Dòng này, mặc dù lúc này sức khỏe của ngài không khả quan cho lắm.

Với ước muốn được lui vào yên tĩnh để sống với Chúa ngự trong phép Thánh Thể, mà đâu có xong và ngài nhận ra việc của Chúa chưa tha cho gánh nặng thì phải vui lòng lãnh nhận chứ sao bây giờ.

Chính trong hoàn cảnh này cha lâm vào tình trạng ốm nặng không thể cứu chữa, biết vậy nhưng cha vẫn cố gắng làm được gì thì làm cho tới cùng. Cha ra đi trong tuổi 57, còn đầy nhiệt huyết mà vẫn không tiếc nuối, vì cha đã đáp ứng sự mong muốn của Chúa như cha đã nhìn thấy “ Con xin được làm phân bón cho cây Chúa trồng ”.

Từ cuộc đời say mê Thánh Thể của cha thánh Eymard để rồi nhìn đến cuộc đời làm người kitô hữu của mỗi người chúng ta. Chúa cũng mời gọi ta, đặc biệt là những tu sĩ Thánh Thể tham dự vào bàn tiệc ly như các môn đệ, như cha thánh Eymard ngày xưa nơi mỗi thánh lễ. Và tại đó Chúa trao ban thân Mình Ngài cho chúng ta khi chúng ta chứng kiến sự việc bánh và rượu được biến đổi trở thành thân Mình Ngài qua việc truyền phép, và khi chúng ta lãnh nhận Mình Thánh Chúa Kitô, chúng ta đã thưa là Amen. Điều này có nghĩa là chúng ta chấp nhận làm một với Chúa như các môn đệ, như cha thánh Eymard, và cũng có nghĩa là chúng ta sẵn sàng sống như các môn đệ, như cha thánh Eymard đã sống để lời Chúa nói năm xưa được nên trọn “ Anh em hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy

Thiên Quang sss

Exit mobile version