Ðề cao /tâng bốc /tán dương

de cao tang boc tan duong - Ðề cao /tâng bốc /tán dương

(CN XXII thường niên – Lc 14,1.7-14)

“… Phàm ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống; còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên” (Lc 14,7-11).

Tán dương là dùng lời nói hay hành động đề cao một người. Việc tán dương Ðức Giêsu Kitô, trước là trên thập giá, rồi trong sự Phục sinh của Người, là kiểu mẫu Thiên Chúa đề cao kẻ khiêm nhường và tuân phục, Thiên Chúa cũng hạ kẻ tự tâng bốc xuống, các tín hữu được mời gọi dâng lời tán dương Thiên Chúa.

Sự đề cao đích thực đến từ Thiên Chúa: “… chỉ Thiên Chúa mới là thẩm phán. Chúa hạ bệ người này, cất nhắc kẻ kia” (Tv 75,8; St 39,1-6; 1Sm 2,1-10; 2Sm 7,18-29). Thiên Chúa đề cao những ai khiêm nhường: “Anh em hãy hạ mình xuống trước mặt Thiên Chúa và Người sẽ cất nhắc anh em lên” (Gc 4,10; x. Mt 5,3-5; Lc 1,46-55; 1Pr 5,5-6; Cn 3,34).

 Các điển hình về việc Thiên Chúa nâng dân Ngài lên:

– Ông Giôsuê: “Hôm nay, Ta bắt đầu cho ngươi được nên cao trọng trước mặt toàn thể con cái Israel …” (Gs 3,7)

– Ông Ðavít: “… Chúa đã làm cho vương quyền của vua (Ðavít) được vinh hiển” (2Sm 5,12; x. 2Sm 22,47-50 // Tv 18,46-50; 89,19-29).

– Ông Salômôn: “Ðức Chúa làm cho vua Salômôn nên cao trọng tuyệt vời …” (1Sb 29,25; x. 1V 3,5-15 // 2Sb 1,7-12; 1V 10,1-10 // 2Sb 9,1-9).

Thiên Chúa suy tôn Ðức Giêsu Kitô:

– Các sấm ngôn về việc tán dương Ðức Giêsu Kitô: “Này đây, người tôi tớ của ta sẽ thành đạt, sẽ vươn cao, nổi bật và được suy tôn đến tột cùng” (Is 52,13; Tv 110,1-7).

– Việc suy tôn Ðức Giêsu Kitô trên thập tự giá: “Như ông Môsê đã giương cao con rắn trong sa mạc, Con Người cũng phải được giương cao như vậy …” (Ga 3,14-15; 12,32; x. Ga 8,28).

– Việc suy tôn Ðức Giêsu Kitô trong sự sống lại: “… Ðức Giêsu mà anh em đã treo trên thập giá, Thiên Chúa đã đặt Người làm Ðức Chúa và làm Ðấng Kitô” (Cv 2, 32-36; x. Cv 5,30-31; Pl 2,9-11; Dt 7,26).

Tự nâng mình lên là sai lầm:

– Những cảnh báo chống lại sự tự tôn: “Trước long nhan, đừng lên mặt kiêu kỳ, chớ đứng vào chỗ của hàng vị vọng …” (Cn 25,6-7; x. Ðn 4,19-27; Mt 23,5-12 // Mc 12,38-39 // Lc 20,45-47; Lc 14,7-11).

– Những điển hình của việc tự tôn: “chính ngươi (vua Babylon) đã tự nhủ, Ta sẽ lên trời, sẽ dựng ngai vàng của ta trên cả các vì sao của Thiên Chúa …” (Is 14,13-14 x. St 11,3-4; Ed 28,1-2; Ðn 3,1-7; 2Tx 2,3-4).

– Các hệ lụy của việc tự tôn: “Ai tôn mình lên, sẽ bị hạ xuống, còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên” (Mt 23,12 // Lc 14,11; x. St 11,5-9; Is 2,11-17; 14,12-20; Ðn 4,8-23; Lc 18,9-14).

Lời ca dân Chúa tán tụng Thiên Chúa: “Tôi xin hát mừng Chúa, Ðấng cao cả uy hùng … Chúa là sức mạnh tôi, là Ðấng tôi ca ngợi …” (Xh 15,1-12; x.Tv 34,1-3; 57,9-11; 99,5; 145,1-13; Is 52,1; Ðn 4,36-37). n

LM. PHAOLÔ PHẠM QUỐC TÚY – GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG

Exit mobile version