Khi “thao tác hóa khái niệm” thì xem bói được hiểu như là một hành vi diễn ra giữa người có nhu cầu xem bói và thầy bói. Thường thì khi xem bói sẽ tùy thuộc vào chủ ý của người đi xem bói mà họ có thể đề nghị thầy bói xem cho mình về tình duyên, gia đạo, việc học hành thi cử, tuổi tác, việc thăng quan tiến chức… hoặc như xem ngày giờ tốt để khai trương hàng quán, làm nhà, cưới hỏi, mai táng người thân…
Trong xã hội Việt Nam, xem bói có từ xa xưa thông qua các hình thức như bói chỉ tay, xem tướng, bói Kiều, bói bài, gần đây xuất hiện hình thức coi sim ( điện thoại) phong thủy… Nhằm tránh sa đà vào việc bàn luận về thuật xem bói của người xưa, trong phạm vi bài viết ngắn này chỉ nêu ra những mặt tiêu cực khi xem bói trong bối cảnh xã hội hiện nay, một hành vi bị xem là tệ nạn xã hội mà luật pháp cho là một hành vi thiếu chuẩn mực cần điều chỉnh cũng như luôn có biện pháp chế tài.
Tưởng chừng như xã hội ngày càng văn minh thì việc xem bói sẽ bị đẩy lùi. Nhưng không, hành vi xem bói càng ngày càng diễn ra phổ biến, nhất là vào dịp năm mới Âm Lịch thì việc xem bói được xem là “ vào mùa” khi nhiều người tìm đến thầy bói xem quẻ đầu năm. Và trong thực tế, đối tượng đi xem bói cũng hết sức đa dạng, bất kể tuổi tác mà đó có thể là người nghèo, người giàu, người kinh doanh, người có học thức, viên chức nhà nước, sinh viên…
“Bói ra ma, quét nhà ra rác”
Các chuyên gia tâm lý học cho rằng, những người luôn có nhu cầu xem bói thường là những người có vấn đề về bản thân hay gia đình. Họ là những người sống trong tâm thế bất an, sợ hãi, thiếu niềm tin nơi bản thân và bế tắc, cuộc sống không có định hướng nên với họ, xem bói như là cứu cánh; Nhưng cũng có những người đi xem bói xuất phát bởi sự tò mò…
Khai thác những đặc điểm tâm lý của thân chủ, các thầy bói thiếu lương tâm thường lợi dụng về tiền bạc và thậm chí hậu quả của việc xem bói gây ra những hệ lụy thật nặng nề.
Qua các phương tiện truyền thông, chúng ta được “ hiển thị” đầy rẫy những câu chuyện dở khóc, dở cười. Có những cuộc hôn nhân đang yên ổn bỗng trở thành thảm họa do tin lời thầy bói, hoặc như người cha, người mẹ nào đó tin lời thầy bói nói trong gia đình có đứa con tuổi xung khắc với mình nên dẫn đến tình trạng phân biệt đối xử. Có trường hợp như một cô gái 20 tuổi đang lạc quan yêu đời bất chợt hoang mang, sợ hãi tột độ do thầy bói phán cô sẽ chết vào năm 23 tuổi…hoặc như ở một làng quê nọ, có khá nhiều cặp nam nữ tin lời thầy bói phải tổ chức đám cưới hai lần gây mất thời gian, tốn kém tiền bạc cùng với tâm trạng bất an…Và đây chỉ là một số ít mẩu chuyện nhằm minh họa, thực ra thì còn rất nhiều những hệ lụy từ việc xem bói đưa đến nơi môi trường gia đình, xã hội gây ra sự ly tán, những xung đột thậm chỉ nảy sinh lòng thù hận.
Bởi thế, trong dân gian không biết tự bao giờ đã xuất hiện câu nói với hàm ý châm biếm hành vi mê tín dị đoan: “Bói ra ma, quét nhà ra rác”. Nhưng xem ra “ vấn nạn” xem bói thật khó xóa bỏ mà luôn là một thách thức nơi gia đình và xã hội. Và nó luôn tồn tại như một quy luật cung – cầu để nhiều người đặt để niềm tin của mình vào một tương lai vô định.
Người Công giáo có đi xem bói không?
Người Công giáo có đi xem bói không? có thể là không nhiều nhưng vẫn có những người Công giáo đi xem bói. Thật ra, những người Công giáo khi đi xem bói thường luôn ý thức được rằng việc xem bói của mình là hành vi trái với Giáo Luật nhưng với họ, có lẽ niềm tin vào Thiên Chúa là chưa đủ nên họ cần kiếm tìm thêm một thứ niềm tin khác làm chỗ dựa cho mình.
Có người Công giáo sau khi xem bói xong thì lý lẽ rằng, vì nể bạn bè nên mình xem cho vui hay xem thử coi đúng sai thế nào chứ mình chẳng tin vào bói toán… Ai mà biết được họ có tin hay không, vì khi và chỉ khi chính nơi mỗi người mới trả lời được câu hỏi thỏa đáng cho chính bản thân mình là tôi tin hay không!?
Theo giáo huấn của Hội thánh, mọi hình thức bói toán đều bị cấm đoán. Một hành vi tưởng như thật đơn giản khi xòe bàn tay ra để xem bói nhưng đã là hành vi mắc lỗi vì phạm vào điều răn thứ nhất: “Thờ phượng một Đức Chúa Trời và kính mến Người trên hết mọi sự”. Nói cách khác, người Công giáo chỉ tin duy nhất Một Thiên Chúa mà thôi!
Khi xem bói, người ta có thể bao biện, nhưng chắc hẳn nơi góc khuất của mình dù ít hay nhiều thì người ta vẫn trông chờ vào những quyền lực mà người ta quên rằng đó là thứ quyền lực đối nghịch với Thiên Chúa.
Nói theo ngôn ngữ truyền thông mà xã hội thường cổ vũ việc phòng chống ma túy: “Đừng thử ma túy dù chỉ một lần” hoặc như “Nói không với ma túy” thì tại sao chúng ta không thể nói: “ Là người Công giáo đừng thử coi bói dù chỉ một lần” hoặc như “Người Công giáo nói không với việc bói toán” thì chắc hẳn Chúa sẽ vui và thương ban ân phúc. Vì duy chỉ nơi Thiên Chúa mới là Đấng Toàn Năng với đầy đủ thẩm quyền trên mỗi số phận con người.
Chia sẻ
Nhà nghiên cứu và bảo tồn văn hóa tín ngưỡng Việt Nam – Ngô Đức Thịnh chia sẻ rằng: “Trên đời không ai có thể đưa ra được câu trả lời chính xác về tương lai. Câu trả lời chính xác nhất nằm ở trong sự nỗ lực và ý chí vượt qua số phận của bản thân mình”. Vâng, lời chia sẻ thật là chính đáng nhưng với tín hữu Công giáo có lẽ là chưa đủ vì ngoài nỗ lực và ý chí của bản thân thì trong đời sống tâm linh, mỗi người hằng luôn cần đến sự trợ giúp bởi nơi Thiên Chúa.
Nếu như vị thầy bói nào đó cho rằng ngày mai là ngày xấu không nên đi ra khỏi nhà nhưng khi có việc thì tôi vẫn cứ đi vì tôi luôn tin rằng ngày nào cũng là Ngày Của Chúa. Nếu như tử vi 12 con giáp cho rằng tuổi của tôi xung khắc với người yêu, không nên cưới nhưng chúng tôi vẫn sẽ đến với nhau nếu chúng tôi yêu nhau thật lòng và nhất là tình yêu của chúng tôi được chắp cánh bởi tình yêu Thiên Chúa; hoặc như tử vi nói tuổi những đứa con xung khắc với tôi thì tôi vẫn luôn yêu thương chúng vì con cái của tôi chính là ân huệ Thiên Chúa trao ban; Hay như tôi chưa được thăng quan tiến chức thì tôi hiểu rằng khả năng của mình chỉ đến đó nên tôi sẽ bằng lòng với vị trí hiện tại chứ không phải bằng mọi cách tìm kiếm những cái không thuộc về mình…
Và dĩ nhiên, tôi sẽ không tin vào lời thầy bói vì tôi đã có Lời Chúa dạy tôi hàng ngày và tôi luôn xác tín rằng: Lời Chúa là Lời Hằng Sống.
Nguyện xin Chúa nâng đỡ, chở che vì con hiểu rằng Chúa biết hết mọi sự nơi bản thân con. Và con luôn tâm nguyện rằng, chỉ có Thiên Chúa mới là Đấng Tiên Tri duy nhất của đời con./.
Jos Nguyễn Mừng