Sandra Sabattini sinh ngày 19/08/1961, tại Riccione, nước Ý. Ngay từ thơ bé, Sandra đã được sống trong bầu khí của đức tin của gia đình và cô bé càng được thấm nhuần đời sống đức tin hơn khi vào năm lên 4 tuổi, Sandra cùng với cha mẹ và người em trai đến sống trong nhà xứ ở Misano Adriatico, với người chú là cha Giuseppe Bonini. Ngày 24/01/1972, khi chỉ hơn 10 tuổi, Sandra đã bắt đầu viết những suy tư và tư tưởng về đời sống thiêng liêng; dấu hiệu của một hành trình thiêng liêng và sẽ đưa cô tiến xa trên đường thiêng liêng.
Năm 12 tuổi, lần đầu tiên Sandra được gặp cha Oreste Benzi, cha xứ giáo xứ phục sinh ở Rimini và là người thành lập cộng đoàn Giáo hoàng Gioan 23. Năm 14 tuổi, Sandra đã tham gia một kỳ trại cùng một nhóm bạn trẻ bị khuyết tật nặng và cô ghi lại trong nhật ký của mình: “Chúng tôi mệt đến rã rờixương cốt, nhưng đó là những người mà tôi không bao giờ bỏ rơi.” Sandra bắt đầu sống mối tương quan mật thiết với Chúa. Đối với cha Giuseppe, chú của Sandra, muốn tìm cô bé thì dễ nhất là đến trước Thánh Thể. Còn cha mẹ và bạn bè của Sandra thì nhiều lần nhìn thấy cô ngồi trên đất, chìm đắm trong chiêm niệm và đọc các Thánh vịnh.
Ngoài việc gặp những người đau khổ nơi những người khuyết tật và nghiện ngập tại cộng đoàn Gioan 23, Sandra còn đi đến từng nhà để tìm giúp họ, bởi vì người nghèo cũng có ở trong giáo xứ. Sandra dường như có giác quan thứ 6 để khám phá ra sự nghèo khổ bị che dấu đâu đó. Ngày sống của Sandra được luân chuyển giữa trường học, phục vụ cho những người nghèo khổ và đời sống thiêng liêng, theo tinh thần của cộng đồng Gioan 23. Sandra để cho mình được hướng dẫn bởi đòi hỏi triệt để của Tin mừng. Sandra viết trong nhật ký: “Ngày nay có quá nhiều Kitô hữu tốt, trong khi thế giới cần các vị thánh.”
Nhìn thấy gương sáng của cha Benzi, Sandra đã quyết định chia sẻ cuộc sống của mình với các bệnh nhân khuyết tật và nghiện ngập. Sandra đã chọn Chúa và từ đó cô chọn người nghèo để giúp đỡ trong thời gian rảnh rỗi. Năm 1980, sau khi tốt ngiệp tú tài ở Rimini, Sandra đã chọn học ngành y tại đại học Bologna. Đây là một chọn lựa chín chắn trong hành trình tìm kiếm kế hoạch Thiên Chúa dành cho cuộc đời mình. Để thực hiện chọn lựa này, Sandra đã bàn hỏi với các bạn trong cộng đoàn Gioan 23 và cả với các vị linh hướng của mình. Một trong những ước mơ của Sandra là trờ thành bác sĩ truyền giáo ở Phi châu để giúp cho người nghèo khổ. Đó là nơi mà Sandra muốn đi ngay lập tức nếu có thể, nhưng cha của cô đề nghị cô hoàn thành việc học trước đã.
Sandra cũng như những thiếu nữ khác: tại nhà cô cũng tranh luận với cha mẹ, bên ngoài thì tranh đấu cho công lý và bình đẳng, chơi thể thao, học đàn piano, hát trong ca đoàn. Sandra làm tất cả những điều này theo cách có thể khác với người khác ở chỗ Thiên Chúa không ở bên ngoài các hoạt động của cô. Cô nói: “Khi tôi yêu thương thật sự thì tôi cảm thấy Thiên Chúa trong tất cả và mọi sự.”
Trong một buổi hội hóa trang, Sandra đã gặp được tình yêu của đời mình, đó là chàng thanh niên Guido Rossi, một người cũng không để Chúa bên ngoài tình cảm của mình. Hai người trẻ đã đính hôn với nhau, sống trong khiết tịnh dưới ánh sáng Lời Chúa và chờ đợi ngày kết hôn rồi đi truyền giáo ở châu Phi. Sáng ngày 29/04/1984, Sandra cùng với vị hôn phu và một người bạn đi dự đại hội thường niên của cộng đoàn Gioan 23 tại Igea Marina. Khi bước xuống xe, Sandra đã bị một chiếc xe khác đụng phải. Cô được đưa đến bệnh viện Bellaria ở Bologna, nhưng vì bị thương nặng, nên cô đã qua đời ngày 02/05/1984, sau 3 ngày hôn mê, khi chưa tròn 23 tuổi xuân.
Cha Benzi từ lâu đã tin rằng Sandra là gương mẫu của lòng trung thành với Tin mừng, không chỉ cho các bạn trẻ mà còn cho cộng đoàn Gioan 23 của cha. Cha đã thúc đẩy án phong chân phước cho Sandra và giáo phận Riminia đã bắt đầu thu thập tài liệu và chứng từ từ khoảng 60 người, kéo dài từ ngày 27/09/2006 đến 06/12/2008. Ngày 06/08/2018, Đức Thánh cha Phanxicô cho phép công bố sắc lệnh tôn phong Sandra Venerabile lên bậc đáng kính. (Avvenire 08/03/2018)
(Hồng Thủy, RadioVaticana 27.03.2018)