Dại thật!…

1. Nhà xứ có ba đầy tớ (chó đấy) cũng thú vị!

Chúng chỉ sủa, chứ chưa thấy đớp người. (có lẽ lời tớ đe đầy tớ hiều và biết sợ: ‘chỉ sủa thôi, đứa nào cắn người chủ cho vào nồi ngay)

Mỗi lần chủ đi đâu, chúng ra cuối sân Nhà thờ đợi chủ, đồng thời án ngữ ngay từ cổng ra vào, mỗi đưa nằm một chỗ….

Chúng rất thính tai, chỉ cần ghe tiếng xe máy hay tiếng còi ‘tin tin’ của tớ là chúng chạy ùa ra chào mừng. Con Hugo bao giờ cũng thế, được dịp lấn sân ra phạm vi Nhà thờ, chạy một vòng ‘chõ’ mõm sủa vài câu mấy ‘đồng chí’ nhà hàng xóm cạnh Nhà thờ rồi mới yên tâm chạy về nhà mừng chủ tiếp… Con Luky và Tommy chạy ra sủa mừng, nhảy chổm chồm chân, rồi quay đầu vào nhà chạy đua với chủ đến tận chỗ để xe (Nhớ ngày ả Luky bầu, xệ bụng, chạy thua em Tommy, dường như ả khó chịu, quay ra ‘quặm quặm’ như mắng thằng em: con trai gì hèn, đi tranh chấp với đàn bà, lại bà bầu nữa không biết nhục!)

Con Hugo, sau mấy trận đánh phủ đầu thằng em Tommy, đã xác định ngôi vị, hết bắt nạt em, xem ra chúng sống hòa thuận.

Đấy là nói theo bình thường… Chứ đến mùa ‘con trăng’, chúng dại mỹ khuyển lắm, quên đi ‘đồng chí’, quên đi anh em chung nhà. (Nhà có mỗi nàng Luky- ‘ngày mùa’ luôn được Hugo kè kè 24/24. Chằng Tommy chỉ đợi khi anh Hugo chểnh mảng lại chạy ra… tán tỉnh. Thế là nổ ra trận chiến như kẻ thù truyền kiếp)

Mỗi lần lâm trận, tội con Tommy chỉ nằm giơ bốn võ lên trời kêu ầm ĩ như báo chủ ra can. Mỗi lần như thế, tớ chỉ ra quát và lôi con Hugo ra, cách ly một lúc, la mắng từng đứa… Hòa bình lại lập lại!

Tội Tommy bị Hugo trong lúc ‘mờ mắt’ dại gái, ra đòn hơn quá… miệng, đánh toét máu chân mấy lần. Tommy lại không chịu nằm yên, kết cục chỉ … khổ cho nhà chủ lại phải lau máu chó rải rắc khắp nơi! Mà thôi, chú nó đang đau, không chấp!)

Về độ dại khuyển cái, có lẽ Hugo thuộc hàng quán quân. Không chỉ ‘chiếm’ ả Lucky ở nhà, nó còn hay đi ra ngoài tìm ‘bạn tình’ khác, đến độ có ông trùm bảo ‘con Hugo thống lãnh cả khu vực quanh nhà xứ’; một bà trùm ‘tố’ dành chó cái của nhà, hắn đánh thằng đực chó nhà người ta gẫy chân nằm một chỗ. Về độ gẫy chân, thì chính hắn cũng bị 3-4 lần; còn việc ‘si đồ goe’ đi cà nhắc thì hầu như mùa trăng nào cũng dính. (Khi chó cái bà trùm đẻ, lại khoe, con nào cũng đẹp, mặt giống bố Hugo như đúc. Tớ bảo chắc bữa nào qua nhà ông bà trùm thăm… cháu nội xem sao !)

Hugo chỉ mỗi tật đáng trách là dại khuyển nữ. Bình thường nó thuộc loại ngoan và khôn và biết nghe lời chủ, dễ bảo (bà Cố gần Nhà thờ hay tâm tắc khen ‘độ’ khôn của nó).

Dù sao, ngoài cái tật đáng trách trên, tớ phải phục Hugo ở tính ‘anh hai’… Khi con nào kiếm được mồi đâu đó, nó tôn trọng tài sản riêng của em. Không cậy quyền ‘anh hai’ hay dùng sức mạnh ức hiếp, ăn cướp. Đôi lần nàng Lucky săn được chim sẻ (tài thật)…, hắn nấn ná rồi bị ả ngừ ngừ, sủa đanh thép vài câu, hẳn lẳng lặng lảng đi! Tommy có lúc tìm được cục xương, hắn thèm lắm định lại ‘xin tí’, nhưng bị em nhe răng từ chối, hắn bỏ đi!

(Trở về thực tế cuộc sống, chỉ nhìn ‘tí xíu’ Thủ Thiêm, tớ thấy buồn cho … Chó quá. Chính Dân hay ‘chửi’ bọn ‘cướp ngày’ là ‘đồ chó’!. Chửi thế thì …oan quá cho Chó, ít ra con Hugo nhà tớ. Nếu người ta chỉ cần ‘gắng làm người tử tế’ một phần như tính cách ‘anh hai’ của Hugo thì Dân được nhờ lắm, nếu có chết Dân còn để nước mắt tiễn đưa, chứ đâu kiểu ‘hả hê’ như hiện đang- như trúng số độc đắc!)

2. Tối nay, một lúc sau bữa ăn tối, tớ thấy tiếng hai đầy tớ đực giao tranh nhau inh ỏi…

Tớ ra…

Lần này Tommy không nằm chổng võ kêu ẳng ảng như trước nữa…

Chúng đánh tay đôi, cắn nhau chí chóe.

Tớ ra quát, đá. Đầy tớ không nghe…

Và theo thói quen, tay không can chúng.

Tớ túm được con Hugo và giữa chặt…

Bất ngờ con Tommy quay lại táp Hugo phía sau…

Ai ngờ táp ngay cánh… tay chủ,

Tớ vội vào lấy hai gáo nước, tạt vào chúng mới buông ra và mới cách ly được. Hugo ngoài sân, Tomy trong nhà bếp.

Tớ vào nhà bếp, thấy nhiều giọt máu, nghĩ con Tommy bị thương nặng như mấy lần trước… Nhưng không nó vẫn bình thường.

Thì ra máu là của tớ… Tớ nhìn cánh tay chảy ‘quá trời’ máu.

Tớ vào tủ y tế lấy bông, nước rửa, tự làm…

Đến khâu băng tay, chỉ có một tay, còn tay bị thương giơ cao để tránh máu thoải mãi chảy… Nghĩa là tớ bó tay!

Tớ gọi ông Phó nội vào giúp…

Xong, tớ ra thì thấy Hugo đang đứng ủ rũ, đầu cúi xuống như biết lỗi trước sân thềm.

Tớ khiển trách nó một trận !…

Nó cứ đứng lim rim mắt (Hugo có cái hay, khi gọi ra dạy, nó đứng im ru như đang lắng nghe)…

Tớ vào bếp gặp con Tomy, định đánh cho vài roi

Vừa thấy tớ, như biết ‘tội cắn chủ’, hắn rụt rè ra rồi nằm nằm úp như qùy phủ phục xin lỗi chủ.

(Biết hối lỗi thế này thì…bố ai lỡ quất cho vài roi ra trò nữa)

Dẫu vậy tớ cũng không tha, nghiêm dạy một trận thích đáng.

3. Ông Phó nội bảo mai cha đi chích ngừa.

Tớ nói vui: Chó nhà đâu có dại, tại mình can dại… Ai đời đi can thiệp chó cắn nhau bằng tay không (đơn giản chỉ cần lấy nước lạnh dội vào chúng là xong)

Dẫu vậy, tớ cũng không chủ quan. Thôi thì mai đi chích ngừa.

Nhưng mai là chính ngày Giáo hạt đị hành hương Năm Thánh các Thánh Tử đạo Việt Nam tại Giáo xứ Tân Triều…

Tớ đành alo cha Quản hạt xin ‘kiếu’ để đi chích ngừa… chó cắn.

(Nhớ lại trong một truyện ngắn triết lý viết về Chó- ‘Tiếng khóc chào đời’ (được đăng báo, được đọc trên đài VOA, oách thế) tớ có tả cảnh chủ dại can chó cắn nhau để bị chó nhà đớp vào tay…

Ai dè hôm nay …ứng vào tớ.

Cuộc sống xem ra lắm thứ… dại bất ngờ thật thú vị!)

Lm. Đaminh Hương Quất

Exit mobile version