1. Có một Đại quan X, quyền thế to nhất nhì trong triều đình, bất ngờ đột quỵ, có nguy cơ chết. Gia đình quan, họp gia đình lo hậu sự. Có ý kiến, mời tất cả các nhà sư trong khu vực đến tụng kinh, làm lễ cầu siêu để vong linh Đại quan sớm được siêu thoát nên cõi Niết bàn…
Chị dâu cả vốn tính keo kiệt, sợ tốn kém bảo khỏi mời các thầy về làm gì cho tốn kém, bố của chúng ta chắc chắn siêu thoát, không chừng bay thẳng đến cõi niết bàn. Bằng chứng đi tới đâu, gặp các em học sinh hay bất cứnhân dân nào cụ cũng kêu gọi, sống phải có lòng tự trọng, có lương tâm; gặp các quan tri huyện, cấp thấp cụ kêu gọi phải sống liêm khiết, không tham nhũng, không cậy quyền ép dân vô tội; phải coi dân dân như cha mẹ, là chủ mình, quan chức bậc nào cũng chỉ là dầy tớ của nhân dân…
2. Trong khi cả nhà đang bàn chuyện hậu sự, quan lớn bất ngờ rùng mình nghiến răng, trợn mắt, trông rất dữ, đoạn thổi hắt ra 3 cái…
Chỉ đợi quan chết, lũ quỷ vội kéo đến tống vào hỏa ngục. Quan lớn kiện lên Diêm vương, nói ông là con người thiện chí, cả đời làm quan, ông toàn nói điều hay, lẽ phải bảo dân sống… .
Quỷ satan đập bàn quát:-Mả tổ mày, mày chỉ mị được dân ngu cu đen. Xuống đây còn mày định mị cả tao nữa hả
Quỷ đâu, hãy tống lão cầm thú mị dân này, chỉ nói mà không làm, hoặc làm trái điều mình nói. Hỏa ngục của ta đầy những người có thiện trí, song lại không có một chút nào ý chí, đầy những người thấy hay thấy tốt song lại không làm điều hay điều tốt… Chỉ toang toác cái mồm!
Đại quan bị tống xuống đáy cùng địa ngục…
Ô hô, ai kia… sao toàn ‘đồng chí’ của ta, cả Tiên Đế, Nhị Đế, Tam Đế……
Hu… hu…
Trương Ái Nhiệm