Cuộc sống vô thường: Câu chuyện như còn mới mãi

Ngày nào cũng vậy, cứ mở mắt ra là lại nghe tin dữ :

Trời như đổ lửa ngày 23 vừa qua , 3 bà cháu bị chiếc xe tải đè bẹp ở Đồng Tháp để lại nỗi thương tiếc cho cả gia đình.

Trước đó 1 tuần, ngày 16 tháng 3, 2 nữ tu đang băng qua đường để đón xe về Sài Gòn chữa bệnh thì bỗng dưng 1 chiếc xe 4 chỗ tông thẳng vào để rồi 1 người ra đi tại chỗ và người còn lại cũng nhắm mắt lìa trần sau khi chuyển đến bệnh viện.

28 tháng 3, tang tóc trùm lên cả vùng Yên Lạc Vĩnh Phúc khi chiếc xe khách ủi luôn 1 lúc 7 con người đang trong khi đưa tang 1 người trong xóm.

Và, Anh Vũ cũng thế ! Anh ra đi trong khung cảnh hoàn toàn bất ngờ với những người thân thương và khán thính giả.

Một lần nữa như muốn nói với mọi người rằng cuộc đời này sao vô thường quá để rồi như nhắn nhủ ta về thân phận con người. Thân phận con người mãi mãi vẫn là mong manh như ngọn nến trước gió và không biết gió thoảng đến bất cứ lúc nào. Và như vậy, mỗi khi nhìn đến đâu đó chuyện người với người đấu đá nhau lòng tôi lại thấy chạnh buồn.

Nằm xuống như Anh Vũ hay như bao nhiêu người đi trước có mang theo được chút gì đâu để rồi sao cứ hơn thua tranh cãi. Đáng tiếc thay lại là những người đầu ấp tay gối và kể cả những kẻ đã chọn con đường chân tu. Tự con người hành khổ nhau chứ không ngoài ai khác. Thiên Chúa đã đến, mang tình yêu để cứu con người nhưng sao con người lại cứ phải ác với nhau.

Hình ảnh người phụ nữ gọi là bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình còn đó và có đó trong Chúa nhật cuối cùng của mùa Chay.

Cũng chỉ vì ganh tỵ, cũng chỉ vì cao ngạo để rồi người ta hùng hổ dẫn chị ra trước pháp trường khi vừa tảng sáng. Họ âm mưu trước hết là đưa con người vô tội đến cứu tội nhân vào bẫy để đẩy con người ấy chết sớm ngày nào hay ngày đó. Thế nhưng rồi, Đấng Cứu Độ trần gian đã hỏi họ rằng ai trong các ngươi sạch tội thì cứ ném đá người phụ nữ này đi.

Và, từ già đến bé, từ đầu bạc cho đến đầu xanh ai ai cũng ra đi không một lời trăn trối vì thấy mình trọng tội.

Chuyện người đàn bà 2000 năm trước sách sử đã ghi để ta nhìn lại cuộc đời. Ta là ai mà ta lại kết án anh chị em đồng loại. Và, ta là ai mà ta xô đẩy anh chị em mình đến cái chết. Nên nhớ cho rằng chỉ có một mình Thiên Chúa mới là Đấng cầm quyền sinh tử của cuộc đời ta.

Ngay cả mạng sống của ta và những gì ta có cũng là của Chúa nhưng sao ta lại cao ngạo đến như thế ! Có khi ngày hôm nay là ngày cuối cùng của đời ta như chuyến lưu diễn cuối cùng của Anh Vũ bên đất khách quê người.

Lại một lần nữa qua sự ra đi của Anh Vũ nhắc nhớ cho ta cuộc sống quả vô thường. Và như thế, hãy cố yêu người mà sống hay ít là không yêu thì cũng đừng hại họ. Hơn thua làm gì rồi cuối cùng cũng phải đến ngày nhắm mắt xuôi tay.

Người Giồng Trôm

Exit mobile version