Cuộc đời thật là nghiệt ngã!

cuoc doi that nghiet nga - Cuộc đời thật là nghiệt ngã!Trong dịp tiếp xúc đầy thân tình, tôi được biết rằng, ngày ấy anh là một cựu chủng sinh ở thủ đô Hà Nội. Vì lý do sức khỏe không tốt, anh đành phải chấp nhận dở dang con đường tiến bước đầy hứa hẹn của mình mà đi tìm com đường khác thích hợp hơn.

Còn chị, ngày ấy cũng đã có mặt ở một vài Hội Dòng, trong đó có cả Hội Dòng chiêm miện. Chị đã cố gắng hết mình để sống thánh ý Chúa, nhưng rồi cuối cùng chị cũng phải từ giã môi trường thánh hiến này, để bước đi sang một con đường khác.

Không biết trời xui đất khiến như thế nào, trong những ngày bước theo con đường mới này anh chị lại tình cờ gặp nhau. Anh chị vẫn cứ tưởng như là ngày xưa, anh là một người thầy ở chủng viện đã từng làm ca trưởng dạy chị là ca viên trong một ca đoàn ở giáo xứ, còn anh thì cứ nghĩ chị tuy là ca viên nhưng đang theo ơn gọi thánh hiến. Để khi bộc bạch tâm tình mới biết giờ đây hai người không còn theo đuổi lý tưởng đẹp ấy nữa, mà là đang tìm hướng đi mới chocuộc đời của mình.

Ai hiểu cho mình đây và mình hiểu cho ai được đây? Hai anh chị chia sẻ những nỗi niềm đầy ưu tư, băn khoăn trước con đường ngày mai không biết đi về đâu đang chờ đón. Lâu dần, hai người nhìn ra thánh ý Chúa muốn và đón nhận nhau để cùng bước tới. Hai ý tưởng đẹp, hợp nhau lại chắc là thuận lợi lắm, chắc là đẹp lắm…. Mong được như vậy.

Nhưng đời không như là mơ! Nắm tay nhau bước tới trên con đường không có trải nhung lụa gấm vóc hoa xinh đẹp… mà là phải đối diện với quá nhiều thử thách chẳng ngờ! Con đường anh chị bước đi dường như trải nhiều chông gai, gập ghềnh, quanh co, khúc khuỷu…đến chết người!

Hai người chân ướt chân ráo bước vào cuộc sống với mọi người, nhưng lại không có kinh nghiệm như nhiều người đi trước đã có! Trước mắt anh chị đã thấy ngay việc phải lo lắng là cơm gạo áo tiền luôn được mọi người đặt lên hàng đầu! Để có được chúng, ngoài việc đổ mồ hôi sôi nước mắt mới tạm có kết quả, ngoài ra còn phải vật lộn, đấu tranh không chỉ với thiên nhiên mà còn với cả con người thì mới mong có được…cuộc sống tàm tạm qua ngày.

Vất vả như thế đó, vậy mà nhiều lúc lại gặp phải những thất bại, đắng cay chua chát chẳng thể nào ngờ được, nhất là lúc mình đã đặt rất nhiều hy vọng, niềm tin! Rã rời thân xác, cõi lòng tan nát…ai hiểu và thông cảm cho? Đôi khi kể cả người chồng, người vợ cùng đồng hành, chung một bước…cũng chẳng thấu hiểu được?

Trong cuộc phong trần, khổ ải… này đã dìm sâu hai người một cách đến tàn nhẫn, để có lúc muốn mở mắt mà cố gắng yêu lấy cuộc đời mau qua này, thế mà cũng mở chẳng ra được! Để rồi còn đâu những nét đẹp thanh lịch, duyên dáng của một thời làm người chủng sinh hay là một ứng sinh đời thánh hiến? Để không ít lần soi gương phải giật mình nhìn mà chẳng thể tưởng tượng được mình lại ra đến nông nỗi này!!!

Mình còn nhìn mình ra như vậy, thì chẳng sao trách được người khác nghi ngờ về chất tu của mình ngày xưa? Thật là tội nghiệp! Không phải là không có, hay không còn…mà là bị môi trường cuộc sống phủ lấp hay lôi cuốn làm bay đi ít nhiều một phần nào đó thôi! Bởi vậy, khi đề cập đến chuyện ngày xưa tươi đẹp, vẫn lóe lên những điều không thể nào quên được mà một thời hai người đã từng bước qua.

Bởi vậy khi có ai gãi đúng chỗ ngứa là thốt ra những lời ngậm ngùi, tiếc nuối…Nhưng giờ đây có lẽ than thở cũng chỉ thế thôi, chỉ làm cho lòng của ta trĩu nặng thêm, và có lẽ chẳng giải quyết được gì! Có lẽ điều tốt nhất trong thời điểm nay là nhận biết được giới hạn của bản thân để thôi nuôi giấc mộng sát cánh chen vai với mọi người, hay là quyết tâm không chịu thua kém người khác về mặt này mặt khác.

Nói thế không phải là ỷ lại, hay sống lười biếng…mà là luôn cố gắng bao nhiêu có thể, để bên cạnh đó làm sao không quên hay bê trễ việc đạo đức, nhất là mình đã có một thời được sống trong bầu khí đó.

Vì vậy, bớt đi một chút mà đời sống tinh thần được nhẹ nhàng thì đàng nào tốt hơn?

Hay là không vất vả dốc hết sức vào đó, để không lôi cuốn hay làm phiền đến những người thân yêu của mình thì cái nào có lợi hơn?

Dĩ nhiên cuộc sống không sao tránh khỏi những sự việc sáng nắng chiều mưa, nhưng khi không có một áp lực lớn…về những đòi hỏi của vật chất ta sẽ dễ dàng vượt qua được những giai đoạn căng thẳng ấy…mà hiểu nhau hơn, mà thông cảm cùng chia sẻ mọi nỗi niềm với nhau hơn, nhờ đó giúp nhau bền tâm vững chí bước tới thì điều nào cần hơn?

Do đó, cần suy nghĩ cẩn trọng trước khi bị sa lầy vào hố thẳm của trần gian để cuộc đời của ta và của gia đình này được hoàn thành nhiệm vụ mà Thiên Chúa đã tin tưởng trao phó cho ta xây dựng, gìn giữ và phát triển.

Thiên Quang sss

Exit mobile version