Rutilio Grande sinh năm 1928 trong một gia đình nghèo ở thị trấn El Paisnal ở Salvador. Mười bảy tuổi gia nhập Dòng Tên, năm 1959 được thụ phong linh mục. Vào giữa những năm sáu mươi, với những biến chuyển lớn trong Giáo Hội về Công đồng Đại kết, Cha Grande trưởng thành trong cách hiểu mới về ơn gọi của mình: trong việc cố gắng để hoàn thiện chính mình phải hướng đến lợi ích của người khác; nghĩa là không ai có thể nên thánh một mình, không chỉ tìm sự an toàn cho chính bản thân, phải hướng đến tha nhân trên con đường trở nên hoàn thiện; muốn đạo đức thánh thiện thì đồng thời cũng phải giúp người khác trở nên tốt lành hơn, đặc biệt những người sống cận kề.
Trở về trong năm 1965 từ một khóa thực tập ở nước ngoài, cha được bổ nhiệm làm giám đốc các dự án cho hoạt động xã hội ở chủng viện San Salvador, và trong suốt chín năm cha chu toàn sứ vụ được trao với một niềm say mê và tận tụy. Sau khi rời chủng viện, cha được giao lãnh trách nhiệm việc chăm sóc mục vụ ở Aguilares, một thị trấn gần thành phố quê hương cha.
Sức khỏe không được tốt, và mặc dù đã xác tín hơn trong cách hiểu về ơn gọi cha cũng không được miễn trừ khỏi những thử thách của đêm tối đức tin. Những trăn trở về sự trung thành với ơn gọi, với Giáo hội và với Chúa Giêsu đã dẫn cha đến những tình trạng không rõ ràng, phức tạp. Đôi khi cha đi trong bóng tối, trong sự thiếu nhận thức, như một tù nhân của những nghi ngờ, không chắc chắn. Nhưng nhờ đời sống siêng năng cầu nguyện, tin tưởng, phó thác vào Thiên Chúa cha đã vượt qua tất cả.
Cha đã dành phần lớn cuộc đời của mình trong thinh lặng. Cha không phải là một sinh viên xuất sắc, không phải là người nổi bật trong vai trò lãnh đạo. Cũng đã từng bị anh em và bề trên xem thường khi cha đang phải đối diện với những hoàn cảnh khó khăn và cách giải quyết nó. Tuy nhiên, những người đã có thái độ như vậy từ từ với thời gian đã tìm thấy nơi cha một người thân thiết, tử tế và tốt lành. Các chủng sinh và giáo sĩ cũng đã tìm thấy nơi cha một người huấn luyện và một người bạn đồng hành, thông cảm và ân cần, nhưng vững vàng và nghiêm túc.
Người dân El Paisnal và Aguilares, cũng như những người nông dân xung quanh, tìm thấy nơi cha là một linh mục gần gũi, quên mình và nhã nhặn. Cha phục vụ đoàn chiên một cách tận tình, can đảm lên tiếng để bảo vệ những người nghèo khổ bị áp bức chống lại những người quyền thế, giàu có. Cha khuyến khích thành lập các cộng đồng Kitô hữu và thúc đẩygiáo dân như là những tác nhân tích cực cho công việc mục vụ.
Khi cha coi sóc giáo xứ Aguilares, cuộc đời cha đã thu hút được một chiều kích công khai, bất ngờ, công việc giáo xứ của cha có ảnh hưởng lớn đến việc chăm sóc mục vụ của Tổng giáo phận San Salvador và ngay cả Giáo tỉnh củaEl Salvador.
“Chúng ta phải làm những gì Chúa muốn” đó là những lời cuối cùng của cha Rutilio, người đã sống một “lựa chọn đầu tiên và nền tảng” cho người nghèo trong một thực tế của nền kinh tế xã hội và chính trị phức tạp, một cuộc khủng hoảng cơ cấu đã kéo dài đến mười hai năm cuộc nội chiến đẫm máu và độc ác. Hơn nữa vì sống ơn gọi của một linh mục Dòng Tên với khẩu hiệu: “Phục vụ đức tin, trong đó việc cổ võ công lý là một đòi hỏi tuyệt đối, giống như một phần của việc hoà giải con người đòi hỏi bởi sự hòa giải với Thiên Chúa”. Chính vì lý do này, những người chống đối đã tìm cách loại trừ cha. Ngày 12 tháng 3 năm 1977, trên đường đi đến cử hành Thánh Thể, họ bắn cha và hai người nông dân khác.
Đức ông Romero nóirằng cuộc tử đạo của Cha Rutilio đánh dấu cuộc “hoán cải” của nhân dân El Salvador. Lịch sử của El Salvador, của giáo xứ Aguilares và tiểu sử của linh mục giáo xứ của cha do đó vẫn liên kết chặt chẽ với nhau mãi mãi. Cuộc sống của Rutilio rất ấn tượng, đầy kịch tính (L’Osservatore Romano 22-02-2018)
(Ngọc Yến, RadioVaticana 09.03.2018)