Cuối Tuần Vụn Vặt Suy Tư:
1.Cô Em Lương dân thời đại học- sau tớ một năm ngẫu nhiên gặp nhau
– Em đã đọc song cuốn ‘vụn vặt…’ của cha cho bữa hôm nọ rồi.
– Chỉ là ‘vụn vặt’ mà Cô… nhai hết, nhanh nữa thì thật… cám ơn lắm lắm, nhưng tôi xin đính chính tí được không?
– Cái gì vậy ?
– Nãy Cô nói ‘cho’ ngại quá… Hôm đưa tôi nói rõ ‘gởi tặng’ mà… Gởi Sư muội xem cũng chẳng tốt lành gì đâu, chủ yếu nhờ xem giúp và góp ý…
– Cha quá khiêm tốn… Hay đấy, nhưng… nói cha đừng giận, cha chú ý chính tả… Đọc, thấy gần 20 năm ra trường em thấy cha không thay đổi mấy…
– Nghĩa là vẫn… ngố ngố chứ gì ?
– Đâu phải, ý em nói cha vẫn chân tình, thật ngay…
– Vậy thì không chỉ ngố ngố mà là quá ngố. Trong một xã hội gian dối lên ngôi, ‘thật thà thì thua thiệt, lươn lẹo lách léo lại lên lương’, thì là đại ngố…
– Không dám ngố đâu, cái ngố … bố người ta đấy !
– Ôi… Cô nói gì ghê vậy !… Nếu ‘bố’ người ta thì tôi đâu ngồi đây, đang trễm trệ ngồi tòa cao ở trung ương, ít là hàng ‘tứ trụ’…
Tớ cố hài hước cho câu chuyện nhẹ nhàng, vui vẻ.
– Em quý cha và nhiều bạn quý cha ở sự chân tình… Nhưng em thấy cha đi tu thì may cho cha chứ ngoài đời không ‘cáo già’ thì khổ lắm.
Bất ngờ tớ trầm giọng, triết sự:
– Mà nghĩ cũng ngộ thật, cuộc đời sống có bao nhiêu đâu mà cứ phải ‘cáo già’- gian dối- giành giật nhau làm gì… Cứ ‘cáo già’ như thế cuộc sống sao có bình an. Cuộc sống trần gian ngắn ngủi, trăm năm đời người cũng chỉ khoản khắc, nói như Trịnh nhạc sĩ ‘sỏi đá cần có nhau’ sao ta lại phải ‘hững hờ’ (hiểu theo vô cảm), gây khổ nhau… Khoản khắc xíu ấy sao ta không sống để có bình an- thứ bình an đích thực, phất xuất từ bên trong, từ tâm thiện, thấy đời an vui… Té ra sống gian để phí đời sao !?
– Cuộc sống không đơn giản, thế gian chứ đâu phải thế ngay đâu cha…
– Nghĩa là mình sống trong thế gian thì cứ phải gian dối ?
Cô Em không trả lời… Một khoảng thinh lặng cần thiết để giúp ‘phản tỉnh’…
– Cô biết không, theo Chúa Giêsu, đầu mối của gian dối- cha đẻ của gian dối chính ma quỷ. Mình sống gian dối, tâm không thiện là tiếp tay cho ma quỷ (nói các em Thiếu nhi tôi còn nói mạnh là tay sai của ma quỷ)… Cuộc đời mình cứ làm tay sai ma quỷ, để ma quỷ thống lãnh thì chỉ thêm hận thù, thêm khốn khổ, thêm bất an (mà chẳng phải đợi đến đời sau, đời này ta đã nếm cảnh hỏa ngục…). Trái lại, Chúa Giêsu cho biết: ‘Sự thật mới giải phóng’ đích thực mà Sự Thật được đồng nhất với Chúa, bởi Chúa từng khẳng định ‘Ta là đường là Sự Thật và là Sự Sống’, Chúa Thánh Thần được gọi là ‘Thần Chân Lý’…
Ai cũng mong muốn được ‘giải phóng’ để đời sống có tự do đích thực, có Phúc an đích thực, ngay tại thế gian này… thế sao ta không sống cho Sự Thật- Phục vụ cho Công lý yêu thương để đời mình được ‘giải phóng’ và góp phần giải phóng cho người khác!. Gian tham lừa gạt gây tác oan cho người khác được gì, chết có mang được gì đâu, mà nếu chết trong tình trạng gian tham bất công nghiêm trọng ấy càng nguy hiểm cho kiếp sau khốn nạn.
Ông bà mình từ trải nghiệm trường đời đã rút ra chân lý ‘khôn ngoan chẳng lọ thật thà’ (khôn ngoan thế nào cũng không thể sánh được sự thật thà). Cô thấy đúng không? Khi mình có tâm thiện, chẳng gây oan chuốc thù ai, tối về dễ ngủ và ngủ ngon. Một ngày vất vả rất cần giấc ngủ ngon. Khi mình tâm gian theo kiểu ‘thế gian phải gian’ như Cô nói thì liệu có ngủ yên không ?
Quyền cao – lắm tiền, làm cha thiên hạ đi nữa, dẫu có làm quan to như ‘tứ trụ’ mà không tìm được bình an thì thật phí cuộc đời. Cô thấy ngược đời không: Khi nghe ‘ai tín’ quan chức chết đại đa số người Dân lại hả hê, thậm chí ‘phá lệ’ ‘nghĩa tử nghĩa tận’ bao đời nay. Nghĩa là, xác còn chưa đem chôn đã bị vach tội, nên án… Ăn ở thậm tệ thế nào để khi chết không được hưởng ‘nghĩa tận’?! Sống bị khinh bỉ, chết trở thành niềm vui… Sông thế thì hay ho gì, không chỉ phí đời mà là ô nhục- tội nghiệp và rất đáng thương cho phận người như thế.
Xin lỗi, cho tôi trích lại Lời Chúa Giêsu: ‘Được lời lãi cả thế gian mà mất phần hồn thì được ích gì’. Để được Thiên đàng Vĩnh phúc anh không thể sống thiếu Chúa, tức không thể không sống cho Công Lý- cho Yêu thương.
Như thế sống Tôn trọng Sự thật- Tôn trọng Sự sống không những tìm được cuộc đời dẫu nó ngắn ngủi thế nào; được đời này mà còn được cả đời sau. Đấy là lý do, người Môn đệ theo Chúa Giêsu đích thực coi cuộc đời tất cả là hồng ân…
– Cha nói thế thì rất đúng nhưng em thấy nó… không tưởng làm sao í.
– ‘Không tưởng’ là cái nằm trong mơ tưởng, trong lý thuyết không thể có trong thực tế. Chủ nghĩa xã hội cộng sản là một không tưởng lừa bịp; Lý tưởng tuyên truyền thì hay nhưng thực tế thế nào thì cô quá biết, chuyên gia bạo quyền, đục khoét nhân phẩm. Ngay cả Tổng bí thư đương đại của ta còn thú nhận: Không biết khi nào xây xong XHCN, ngay đến cuối thế kỷ này chưa chắc tìm được (Lạ quá, sao lại lãnh đạo- dẫn dắt cả nước đi vào còn đường mù mờ, không tưởng !)[1].
Sự sụp đổ Liên Xô sau thời gian gây bao đau khổ cho người dân cho thấy rõ. Một số ít nước còn theo ý thức hệ lỗi thời này, hiện thực thế nào, vi phạm nhân quyền thế nào cô thấy rõ; nó còn làm băng hoại chính những ‘tín đồ’ mà mỹ từ gọi ‘đồng chí’.
‘Anh cả’ hiện này theo CNXH cộng sản’ là Trung cộng thì mang tiếng chuyên gia ‘ăn cắp’ bản quyền, làm hàng giả- hàng độc hại, tàn phá môi trường (Tôi nghĩ Cô đã nghe, thậm chí đã đọc ‘Chết bởi Trung Cộng’- Death by China của Peter Narvarro & Greg Autry) …
Và nói đâu xa, cứ nhìn nước ta thì rõ. Một dân tộc được đánh giá thông minh cần cù nhất Đông Nam Á, may chỉ có người Nhật mới có thể sánh được những ưu việt dân An Nam[2], thừa hưởng cả kho báu ‘rừng vàng biển bạc’ cha ông lưu giữ… Giờ ra sao ?
Chẳng phải ngẫu hứng khi TT.Trump vừa công khai trên diễn đàn LHQ kêu gọi ‘Các nước chống lại CNXH’, ở đây là CNXH cộng sản[3].
– Có vẻ như cha và nghe nói Linh mục thích chống cộng sản ?
– Ồ… không, Giáo luật cấm Linh mục tham gia làm chính trị, cấm dùng bạo lực đấu tranh.
Cô nói ‘chống cộng sản’ cẩn trọng, cần phân biệt cái xấu khác với người làm điều xấu. Tội không thể đồng nhất với người phạm tội. Cái xấu, cái gây bất công, hận thù, chia rẽ, cái xâm hại nhân phẩm, quyền con người… chẳng phải tôi hay Linh mục mà bất cứ ai ‘gắng làm người tử tế’- trong đó tôi tin có cả Cô cũng ghét, cũng tẩy chay, cũng chống… vì tất cả chúng ta đều yêu nước, đều muốn đất nước phát triển cùng nhịp với các nước văn minh tiến bộ… Tuy nhiên người tin theo Chúa Giêsu không bao giờ ghét người làm tội, thậm chí ngay cả kẻ xâm hại đến chính mình, kể cả kẻ giết mình cũng vần được yêu thương, tôn trọng. Không có việc ghét bỏ, càng không không có chuyện trả thù.
Yêu kẻ làm hại mình, người bình thường không làm được, nhưng chúng tôi, nhất là các Thánh tử Đạo làm được vì nhờ ơn Chúa giúp. Điều này càng làm sáng rõ chủ đề ‘không tưởng’ ta đang nói đến. Yêu kẻ làm điều xấu, kể cả làm hại mình, kể cả giết mình, tưởng như điều ‘không tưởng’ nhưng người theo Chúa vẫn sống được. Vậy những lý tưởng tôn giáo- ở đây tôi giới hạn trong Kitô giáo không phải là điều không tưởng, trái lại rất thực tế, rất cần thiết nếu thực sự Vì Dân- Do Dân- Tự do- Hạnh phúc.
Tớ thấy vấn đề có vẻ đi…sâu vào thời hot, Cô Em cũng thích nghe… Song tớ tạm kết:
– Cuộc sống trần gian có bao nhiêu đâu, tội gì phải ‘lao theo thế gian’ cho phí, cho khổ, rồi đánh mất lương tri, dễ mất cuộc đời vốn ngắn ngủi khi cuộc đời mình vô vị- vô nghĩa, nên nhân tố ‘gian’ góp phần thêm ‘thế gian’.
Tội gì gian cho phí cuộc đời, nhỉ !
Lm.Đaminh Hương Quất
[1]x.nguoi-viet.com
[2] Quyền Đông Dương Paul Doumer, vốn đánh giá rất cao phẩm chất Người Việt Nam: ‘Người An Nam chắc chắn là tộc người ưu trội so với các dân tộc chung quanh. Người Cao Miên, Ai Lao và Xiêm La không thể chống lại được họ. Không một quốc gia nào trong Đế Quốc các xứ Ấn Độ có nhiều phẩm chất như họ. Phải tới Nhật Bản mới có tộc người có phẩm chất của người An Nam và giống như người An Nam. Người An Nam và người Nhật Bản chắc chắn có mối quan hệ thân tộc xa xưa. Cả hai đều thông minh cần cù và dũng cảm (…) So với các dân tộc khác ở Châu á, trên tư cách người thợ và người lính, người An Nam vẫn xếp cao hơn một bậc…’(x. Paul Doumer- Xứ Đông Dương (Hồi Ký), bìa cuối, NXB Thế Giới, 2016).
[3] TT Trump, hôm 25.9.2018 công khai trên nghi trường LHQ kêu gọi các nước chống lại CNXH Cộng sản. Ông nói:
‘Cách đây không lâu, Vênzuela là một trong những nước giàu nhất thế giới. Ngày nay, CNXH làm phá sản một quốc gia giàu dầu mỏ và đẩy người dân nước này vào cảnh nghèo đói cơ cực.
“Gần như ở nơi nào mà CNXH hay chủ ngĩa cộng sản đã được thử nghiệm, chúng cũng gấy ra đau khổ, tham nhũng và mục nát. Cơn khát quyền lực của CNXH và sự bần cùng mà nó mang lại cho tất cả mọi người”