Công lý và tình thương

Bọn Cách mạng Pháp muốn phá hủy lòng tin nơi người Công Giáo, đã chủ trương hủy bỏ pho tượng thời danh đó. Chúng đua nhau chế nhạo, khinh dể mỉa mai việc sùng kính của giáo dân. Một đứa trong bọn, để tỏ ra mình là anh hùng hảo hớn đã đề nghị: Vứt tượng xuống giếng sâu. Giêsu Maria! Mọi người đứng đắn trong làng ghê tởm chuyện phạm thánh đó. Nhưng chúng vẫn thực hiện ý định. Tên anh hùng hảo hớn bắt tay vào việc ngay, hăng hái hơn hết mọi người, chúng khiêng thánh tượng ném xuống giếng trong khi reo hò và buông lời phạm thượng. Nhưng chẳng vui được lâu, tên đầu sỏ bị Thiên Chúa phạt mù hai mắt ngay lập tức. Hắn phải nhờ chúng bạn dắt về nhà. Dầu vậy, hắn vẫn không tỏ dấu ăn năn, mà còn chống đạo mạnh mẽ hơn nữa!


Mười năm sau, tức là năm 1799 hoà bình trở lại, tôn giáo được phục hồi và phát triển, nhưng tượng Đức Mẹ vẫn còn nằm dưới đáy giếng rất sâu. Mọi tín hữu đau lòng. Một hôm cha sở lên tòa giảng hô hào rằng:

“Kính thưa anh chị em! Chúng ta cần phải làm việc đền tạ Đức Mẹ, đồng thời phải đưa thánh tượng Đức Mẹ lên khỏi giếng”.


Mọi người đồng ý. Một ngày đã được chọn. Dân chúng tụ họp đông đủ chung quanh giếng, chỉ còn thiếu cha sở. Bỗng từ xa tiến lại, cha sở tay dắt anh mù, kẻ đã chủ mưu ném tượng xuống giếng ngày xưa, đang tiến lại. Dân chúng la ó, đả đảo tên thủ phạm.


Cha sở làm hiệu cho mọi người im lặng, rồi lên tiếng nói:

“Anh chị em rất thân mến, người mù hôm nay đến với chúng ta đầy lòng thống hối, muốn xin chúng ta tha tội tầy trời anh đã phạm xưa. Anh đã tha thiết xin tôi tha và cũng xin anh chị em tha nữa. Anh ta cũng xin được phép chung tay với chúng ta kéo tượng Đức Mẹ lên. Chắc chắn Chúa và Đức Mẹ đã tha thứ cho anh, vì anh đã nhận tội mình và hình phạt vì tội”.


Dứt lời cha nói, người mù cũng giơ cao hai tay, mắt tràn lệ, nài xin dân chúng tha thứ và quên đi mọi tội lỗi của anh. Lương tâm anh hằng cắn rứt suốt 10 năm nay, như lời anh thú.

Dân chúng đồng thanh hô to: “Chúng tôi quên hết, quên tất cả. Chúng tôi sẵn sàng tha thứ hết”.


Rồi người ta dắt anh mù đến sát bờ giếng, họ đưa một đầu giây kéo cho anh mù cầm. Một người leo thang xuống giếng buộc thánh tượng còn nguyên vẹn, mặc dù đã ngâm dưới nước từ 10 năm qua.


Sau khi buộc chặt đầu giây vào tượng, giáo dân bắt đầu hát Kinh Cầu Đức Mẹ, vừa hát vừa nỗ lực kéo tượng Mẹ lên. Thánh tượng tuy rất nặng, nhưng đã từ đáy giếng rất sâu lên tới bờ giếng an toàn.


Khi giáo dân vừa trông thấy thánh tượng Mẹ, liền vỗ tay reo hò và tung hô ầm ĩ vang dậy một góc trời. Bỗng một tiếng hô lớn át hẳn tiếng hò reo, mọi ngưòi sửng sốt im lặng, lắng nghe:


“Tôi đã khỏi mù! Tôi đã khỏi mù!”


Thì ra, anh chàng phạm thánh vui mừng hớn hở kêu to lên trong lúc hai gối quỳ phục bên bờ giếng, hai tay giơ cao lên trời, lòng đầy sốt sắng và cảm động.

Mọi người bỡ ngỡ, nhưng vui sướng tràn ngập cõi lòng. Anh mù theo đoàn người rước tượng Đức Mẹ đến nơi tôn kính cũ. Anh còn sống đạo đức sốt sắng lâu năm, để ca tụng lòng thương xót vô biên của Đức Mẹ.

(Trích La Vierge Marie, trang 96).

Lạy Mẹ Maria! Xin Mẹ dạy chúng con biết yêu mến Chúa Kitô là Con Cưng chí ái của Mẹ như Mẹ đã yêu mến Ngài.

Chân thành cám ơn toàn thể anh chị em.

Lm. An Bình, CMC

Exit mobile version