Con sâu có làm rầu nồi canh!?

Tớ mới về giáo xứ mới. Chân ướt chân ráo… Đồ đạc hầu như còn nguyên kiện, chưa bung…

Thì Chị lên thăm…

Không phải mình mà thêm chị khá lạ khác.

– Dạ đây là em gái con. Biết cha về Giáo xứ mới mấy ngày nhưng giờ chúng con mới lên thăm cha được.

– Chị thăm em không những không trễ mà còn … rất sớm đấy. Chị thấy đấy, đồ đạc em để trong thùng còn chưa kịp bung ra nữa kìa…

– Gia đình con xuống cảm ơn cha, cảm ơn cha nhiều lắm. Nếu không nhờ cha, cháu con lấy thằng đấy khổ cả đời…

– Các chị cứ nói thế thì em ngại quá !… Người phải cám ơn trước nhất là Chúa, tiếp đến là cha xứ. Em làm đều dưới dự bàn hỏi, hướng dẫn của cha xứ, giống như…lính đấy mà, tướng chỉ đâu mình đánh đấy thôi…

– Con báo cha tin vui. Con con quen và sắp lấy người khác rồi. Cha mẹ bên trai có đến nói chuyện…

Gương mặt Chị rạng rỡ, ánh mắt Chị reo vui… Hoàn toàn trái ngược khuôn mặt năm nọ đầy ủ rũ, sầu não bước vào nhà xứ …

2. Lần đó vào Nhà xứ gương mặt Chị sầu khổ đến thảm não… báo tin : ‘Con gái con bỏ nhà theo… nó rồi’.

Con gái bỏ nhà theo trai, Chị và chồng không bất ngờ… Có bất ngờ là…tớ.

Khi rao hôn phối công khai trên Nhà thờ, có Giáo dân sống có trách nhiệm vào báo hôn nhân có vấn đề…. Cha xứ ủy quyền cho tớ điều tra, làm tất.

Khi tìm hiểu, chàng trai ngoại giáo này có nhiều vấn đề quan trọng chưa thể tiến tới hôn nhân ngay được…

Đấy là chưa kể hắn thuộc hàng ham chơi hơn ham làm, gái gú, có biệt tài… đào mỏ chiếm cái ngàn vàng của con gái, có con rơi con rớt… Tớ khó chịu nhất là thái độ thiếu ngay thật, vô trách nhiệm, nhất là hay có thói đổ vạ cho người khác nếu trái ý hắn, động đến …tim đen hắn.

Trước khi trình bày công khai trước các đương sự (hai người kết hôn) và bố mẹ hai bên, tớ gặp riêng vợ chồng Chị cho biết sơ qua kết quả tìm hiểu

– Chúng con cũng nghe nói nó có đời sống không nghiêm túc… nhưng vợ chồng con sợ nếu không đồng ý cho con gái con cưới, con sợ nó bỏ nhà theo trai…

Khi tớ công khai ‘ba mặt một lời’ trước những người có trách nhiệm liên quan, vợ chồng Chị ‘xin cha’ tạm ngưng làm lễ cưới, để các cháu có thời gian tìm hiểu thêm, sau đó làm đám cưới.

Nói tớ bất ngờ, vì khi gặp riêng ‘đương sự nữ’ tớ có nói thật, cha mẹ Cô chưa đồng ý cưới, muốn có thêm thời gian để hai đứa tìm hiểu…nhưng tại cô xin cưới quá, sợ cô bỏ nhà theo trai nên mới đồng ý.

Nàng còn quả quyết : Làm gì có chuyện đó. Con đâu phải trẻ con mà bỏ nhà đi…

Nói được câu đó, tớ nghĩ Nàng tuy tuổi con trẻ- mới ngoài hai mươi nhưng không còn ‘non dạ’, không phải người tầm thường, tức có ngị lực lắm.

Dẫu vậy, tớ vẫn hù : Tai tiếng ‘bỏ nhà theo trai’ rất lớn, không chỉ làm tủi nhục cả dòng họ, mai mốt cũng khó lấy chồng, nhất là trong xã hội ta còn nặng quan niệm nề thói nho giáo. Liệu có anh nào, nhất là bố mẹ nào lại chấp nhận con dâu đã từng ‘bỏ hà theo trai’. Giả như Cô là mẹ trong gia đình nề nếp, liệu cô có dễ dàng chấp nhận người con dâu như thế ?

Chàng trai vốn sõi đời ‘sành… gái’ không biết dụ khị thế nào để ‘con bé’ âm thầm xin nghỉ làm công nhân bỏ nhà ra đi thật…

(Thế mới rõ, không ai hiểu con cái bằng cha mẹ !)

Chị- người mẹ hết sức đau khổ về ‘gái ngoan’ bỏ nhà theo trai. Cái đau cái tủi không chỉ tai tiếng mà là lo con gái còn trẻ người non dại sinh sống thế nào…

Tớ nói, chuyện xảy ra…đúng là điều chẳng cha mẹ nào muốn, nhưng điều đó không có nghĩa ta tuyệt vọng, chán nản nhất là ta có Cha Trời đầy quyền năng mà giàu lòng xót thương.

Tớ kể kể sơ qua về Bà thánh Monica- quan thầy giới Hiền mẫu, nếu so với Bà, nỗi khổ ta chi bằng…cái móng tay. Bà không chỉ khổ về chồng ngoại Đạo ‘tứ đổ tường’, mẹ chồng thuộc dạng không phải vừa, nhất là cậu con trai Augustino lầm lạc, sa đọa… Bà đã khổ đã khóc hết nước mắt, không chỉ một ngày, một tháng hay một vài năm mà là trên 30 năm liên tục… Trong bí cực đêm đen ấy, thay vì chán nản, tuyệt vọng, buông xuôi, Bà Thánh càng thêm tín thác vào Chúa, càng năng sửa mình. Trong Chúa đau khổ, dẫu khổ đau ấy do tội lỗi gây ra vẫn có giá trị Tin mừng, vẫn sinh ích cho phần rỗi Linh hồn…

Tớ đề nghị, đây là cơ hội để gia đình hiệp nhất yêu thương nhau hơn, chú ý đến giờ Kinh tối…

Tớ nói thêm : Thiên Chúa có thể rút điều tốt lành từ những cái xấu, từ tội lỗi con người. Biết đâu, từ trải nghiệm thực tiễn sống chung ấy, con gái Chị mới…sáng mắt, thấy rõ con người ‘lầm yêu’…để có những quyết định dứt khoát.

Từ những dữ liệu thực tiễn tớ biết về chàng trai ‘đào mỏ’ này lười lao động, tớ trấn an dưới dạng…quả quyết : Chị yên tâm đi, một vài tháng con Chị hết tiền lại về nhà thôi. Điều quan trọng khi con về đừng la mắng, chì chiết, thay vào đó tỏ ra cảm thông và yêu thương hơn.

Và trong cầu nguyện tớ tin mọi chuyện sẽ kết thúc tốt đẹp. Và sau cú …đi đêm trở về ấy, biết đâu ‘cô bé’ sẽ thấy ánh bình minh, sống tốt hơn, thánh thiện hơn !

3. – Tạ ơn Chúa, may cho con cháu nhà con quá. Nghe nói khi cháu về và dứt khoát chia tay thằng kia, nó đã lấy vợ và đã ly dị; cô vợ cưới lần hai nghe đâu cũng rất khổ, cũng định ra tòa ly dị…

Cô em nói và tiếp lời: – May nữa, bạn trai cháu sắp cưới có tinh thần tự lực, biết làm ăn, sống có trách nhiệm…

Và không chỉ cô em nghĩ ‘cô bé’ may mắn, gặp được người con trai độ lượng, biết tha thứ…

Ai may, ai quảng đại hơn ai ?

Tớ chợt nhớ câu chuyện người Phụ nữ ngoại tình bị các nhà lãnh đạo Do Thái giáo bắt tại trận mang đến ‘gài bẫy’ Chúa Giêsu. Sau một quãng im lặng, cuối cùng Chúa Giêsu ‘xét xử’ bằng câu hỏi: Ai trong các ngươi sạch tội hãy cầm đá ném trước đi?’…

Và kết quả mọi người đều lặng lễ bỏ về (x.Ga 8).

Trong lăng kính ‘xét mình’ trên, rõ ràng chưa chắc ai tội lỗi hơn ai, ai cần quảng đại tha thứ hơn ai…

Đã là con người, chẳng ai dám mạnh miệng nói mình tốt lành- đạo đức hơn người khác, điều đó đồng nghĩa ai cũng cần sự cảm thông tha thứ…

Song tớ phục người con trai này có tầm nhìn khôn ngoan vượt qua thành kiến Nho giáo hạn hẹp: Không vì một con sâu mà rầu cả nồi canh ngon, đổ bỏ đi cả nồi canh thơm ngon (chỉ có người…điên mới làm thế !).

Đâu chỉ vì một vài vết sứt, một vài vết bẩn mà bỏ đi cả bức tranh đẹp; đâu chỉ một vài lần va vấp mà ‘đánh đồng’ cả con người, cả cuộc đời người ta…!

Dẫu sao Nàng vẫn là con gái thôn quê dễ thương, con nhà gia giáo, chịu khó làm ăn, sống có trách nhiệm với giá đình…

Nàng vẫn là viên ngọc bích thuộc hàng quý hiếm, dẫu viên ngọc có vết sướt, có chút vết bẩn…

Và với cái nhìn này, thì biết đâu chàng trai từ phương Bắc vào Nam sinh sống lấy được Nàng mới là người may mắn, mới là người trúng số… độc đắc !

Lm.Đaminh Hương Quất

Exit mobile version