Khoảng trưa !
Xong việc!
Trên con đường Quốc lộ trở về, trong bụng cảm thấy có bàn tay…mèo cào cồn cào.
Tớ vào quán ghi rõ ‘cơm chay’ một nhà Phật tử.
– Adi đà phật ! Chị chủ quán chào tớ bằng ngôn ngữ nhà đạo.
Tớ chắp tay, nhẹ cúi đầu chào kính cẩn, cũng ngôn ngữ nhà đạo:
– Xin Chúa chúc lành cho chị và gia đình.
Chị chủ quán hỏi tớ ăn món gì?
Tờ nhìn trong chạm lồng để đồ ăn. Thịt sườn, cánh gà… vàng ngậy trông thật hấp dẫn !
Tớ vào quán chay để tránh thấy và ăn thịt… Thế mà !
Cũng may có bán đậu hũ… nhồi thịt. Thôi thì ăn tạm !
– Ủa, ở đây bán cơm chay sao toàn thịt vậy?
– Adi đà phật. Cơm chay đấy chú. Tất cả làm bằng đậu hũ… Đảm bảo cơm chay trăm phần trăm, chú.
– Chị làm sao mà giống như thịt thật thế ?
– Dạ, có khuôn đổ hết. Làm giống thịt, để người ăn tưởng thịt cho ngon miệng.
‘Làm giống thịt để ăn tưởng thịt cho ngon miệng…!’
Tội lỗi khởi đi từ cái dục tà (ước muốn xấu)…
Ăn cơm chay mà vẫn chưa thoát được cái ‘dục’… thịt, liệu có thực ăn chay !?
Lm. Đaminh Hương Quất