Hỏi: Trong nhà thờ của con, linh mục chánh xứ không còn cho phép rửa chân trong Thánh Lễ Tiệc Ly của Chúa. Thay vào đó, mọi người đều được mời rửa tay cho nhau vì cha xứ cảm thấy bối rối khi rửa chân 12 người đàn ông mà không có người nữ nào. Để giải quyết vấn đề, việc rửa chân đã được thay thế bằng rửa tay – tuy nhiên, con không cảm thấy thoải mái với việc này chút nào. Xưa kia, Chúa Giêsu không rửa tay cho các môn đệ của Ngài; Ngài chỉ rửa chân cho họ mà thôi. – G. L., Giáo phận Middlesbrough, Anh Quốc.
Đáp: Trong câu trả lời trước đây cho các câu hỏi tương tự, chúng tôi đã trả lời theo đúng luật phụng vụ thời bấy giờ, vốn chỉ tiên liệu việc rửa chân cho đàn ông mà thôi.
Do đó, trong năm 2006 chúng tôi đã viết:
“Các biến thể của việc rửa chân của toàn bộ cộng đoàn, hoặc của việc mọi người rửa chân (hoặc tay) cho nhau, hoặc làm như vậy trong các trường hợp mà mọi người không nhìn thấy được – có xu hướng làm suy yếu ý nghĩa của nghi thức này trong bối cảnh cụ thể của Thánh Lễ Tiệc Ly của Chúa.
“Các thực hành như vậy, bằng cách kéo dài thời gian cần thiết, có xu hướng chuyển một nghi thức, có ý nghĩa nhưng tùy chọn, thành tâm điểm của buổi cử hành. Và điều đó làm giảm sự chú ý vào lễ tưởng niệm việc thiết lập Bí Tích Thánh Thể vào Thứ Năm Tuần Thánh, động cơ chính của buổi cử hành”.
Chúng tôi có thể nói thêm rằng không linh mục nào nên bối rối khi tuân theo chữ đỏ, đặc biệt nếu ngài dành cho nghi thức một ý nghĩa độc nhất, mà nó không bao giờ được ý định có.
Chúng tôi cũng có thể nói thêm rằng, ít nhất là trong khuôn khổ phụng vụ theo nghi lễ Rôma, việc rửa tay biểu tượng thường có tính chất sám hối, như khi linh mục rửa tay sau khi dâng lễ vật trong lúc nói: “Lạy Chúa, xin rửa con sạch hết lỗi lầm, tội con phạm, xin Ngài thanh tẩy”. Có các việc rửa tay khác, vốn chỉ đơn giản là thực tế. Bên ngoài phụng vụ, việc rửa tay là một dấu hiệu phục vụ và chào đón trong một số cộng đồng tu viện, nhưng nó không dành riêng cho các ngày đặc biệt.
Khi Đức Thánh Cha Piô XII đặt nghi thức rửa chân trong khuôn khổ Thánh Lễ Tiệc Ly của Chúa vào ngày Thứ Năm Tuần Thánh vào năm 1955, một số chuyên viên phụng vụ không đồng tình. Thuở đầu, nó đã là một nghi thức được tổ chức bên ngoài Thánh lễ trong nhà nguyện, hay ở một nơi khác như hội trường công hội. Trong nghi thức, Giám mục, Viện phụ hoặc ngay cả Viện mẫu (trong nữ đan viện) rửa chân cho đàn ông hoặc đàn bà. Còn việc đưa nghi thức rửa chân vào Thánh lễ là một sự mới lạ.
Tuy nhiên, khi đó, nó phản ánh một cách tự nhiên cử chỉ của việc phục vụ Đức Kitô đối với các tông đồ, và do đó dành cho nam giới hay trẻ em nam.
Sự thực hành này đã được xác nhận bởi các quy tắc thực tiễn của Giáo Hội. Thí dụ, thư luân lưu năm 1988 “Paschales Solemnitatis”, trong số 51, nêu rõ:
“Việc rửa chân cho các người nam được chọn, theo truyền thống, được thực hiện vào ngày này, tượng trưng cho việc phục vụ và bác ái của Chúa Kitô, Người đến “không phải để được phục vụ, nhưng để phục vụ”. Truyền thống này cần được duy trì, và ý nghĩa riêng của nó cần được giải thích”.
Ý tưởng này cũng được nhắc lại trong chữ đỏ của Sách Lễ Rôma La Tinh năm 2002.
Ý nghĩa của nghi thức có thể được phát triển thêm, và do đó, Đức Thánh Cha Phanxicô, nhà lập pháp tối cao của Giáo Hội, đã quyết định trong năm 2016 là sửa đổi chữ đỏ cho Thánh Lễ Tiệc Ly của Chúa để việc rửa chân không còn dành riêng cho phái nam nữa. Sắc lệnh “In Missa in Cena Domini” (ngày 6-1-2016) thông báo thay đổi này như sau:
“Việc canh tân Phụng Vụ Tuần Thánh, với Sắc Lệnh Maxima Redemptionis nostrae mysteria (Các Mầu nhiệm quan trọng nhất của ơn cứu chuộc chúng ta), ngày 30-11-1955, cho phép rửa chân cho 12 người đàn ông trong Thánh Lễ Tiệc Ly, sau bài Tin Mừng Gioan, cử chỉ này bày tỏ sự khiêm hạ và tình yêu của Chúa Kitô dành cho các môn đệ của Ngài”.
“Trong phụng vụ Roma, nghi thức này được lưu lại với danh xưng Mandatum (điều răn, giới luật) của Chúa Giêsu về đức ái huynh đệ theo chính lời Ngài (xem Ga 13,34), được diễn tả trong điệp ca lúc rửa chân.
“Khi cử hành nghi thức này, các Giám mục và các linh mục được mời gọi trở nên giống Chúa Giêsu, “Đấng đã đến không phải để được phục vụ, nhưng để phục vụ” (Mt 20, 28), và được tình yêu ‘đến cùng’ (Ga 13, 1) thúc đẩy, hiến thân cho phần rỗi của toàn thể nhân loại. Để diễn tả ý nghĩa tròn đầy của nghi thức này đối với những ai tham dự vào, Đức Thánh Cha Phanxicô đã quyết định luật phụng vụ được ghi trong Missale Romanum (Sách Lễ Rôma, trg. 300, số 11): “Các người giúp lễ sẽ hướng dẫn những người đàn ông đã được tuyển chọn …” phải được được thay đổi như sau: “Các người giúp lễ sẽ hướng dẫn những người được tuyển chọn trong Dân Chúa…” (và cũng liên hệ đến Caeremoniali Episcoporum (Nghi Thức Giám Mục), số 301 và số 299 b: “các ghế dành cho các người được chọn”). Như vậy, các mục tử có thể chọn một nhóm nhỏ các tín hữu đại diện các thành phần dân Chúa. Nhóm nhỏ ấy có thể gồm cả đàn ông lẫn phụ nữ, người trẻ, người già, người lành mạnh và bệnh nhân, giáo sĩ, tu sĩ và giáo dân.
“Do năng quyền Đức Thánh Cha ban, Bộ Phụng Tự và Kỷ Luật Bí Tích áp dụng sự thay đổi này vào các sách phụng vụ và nhắc nhớ các vị mục tử về nghĩa vụ giáo huấn thích hợp cho các tín hữu được chọn (rửa chân) cũng như cho những người khác, để họ tham dự vào nghi thức này một cách ý thức, tích cực và hiệu quả. Bất chấp những quy định trái ngược” (Bản dịch Việt ngữ của Ủy ban Phụng tự thuộc Hội Đồng Giám Mục Việt Nam).
Nhận định và trình bày sự thay đổi này, Đức Tổng Giám Mục Arthur Roche, Thư ký của Bộ Phụng Tự và Kỷ luật Bí Tích, đã viết như sau vào tháng 1-2016:
“Thầy đã nêu gương cho anh em (Ga 13,15). Sắc Lệnh In Missa in cena Domini (Thánh Lễ Tiệc Ly) của Bộ Phụng Tự và Kỷ Luật Bí Tích, liên quan tới việc Đức Thánh Cha Phanxicô sửa lại luật phụng vụ trong Sách Lễ Rôma (trg. 300, số 11) về nghi thức rửa chân. Từ nhiều thế kỷ, nghi thức này gắn liền với thứ Năm Tuần Thánh, và từ cuộc canh tân phụng vụ Tuần Thánh năm 1955, nghi thức này được đưa vào Thánh Lễ chiều thứ Năm Tuần Thánh, thời điểm khởi đầu Tam nhật thánh.
“Được Tin Mừng Gioan soi sáng, nghi thức có tính cách truyền thống này mang ý nghĩa kép: bắt chước việc rửa chân mà Chúa Giêsu đã làm cho các Tông Đồ trong Bữa Tiệc Ly, và diễn tả việc tự trao ban chính mình Ngài qua việc phục vụ. Tên gọi của nghi thức này là Mandatum (điều răn, giới luật) được lấy từ điệp ca được đọc hay hát trong lúc rửa chân (“Mandatum novum do vobis, ut diligatis invicem, sicut dilexi vos, dicit Dominus” – “Thầy ban cho anh em một điều răn mới là anh em phải yêu thương nhau, như Thầy đã yêu thương anh em” [Ga 13,13]). Thật vậy, giới răn yêu thương thôi thúc tất cả các môn đệ của Chúa Giêsu, không phân biệt, loại trừ ai.
“Sách phụng vụ thế kỷ VII viết: “Pontifex suis cubicularibus pedes lavat et unusquisque clericorum in domo sua. ‘Đức Thánh Cha rửa chân cho các cận vệ của ngài và cho hàng giáo sĩ trong dinh thự của ngài’”. Sách Phụng Vụ Roma (Pontificale Romano) thế kỷ XII ghi lại nhiều hình thức rửa chân khác được thực hiện trong các giáo phận và các đan viện vào thời điểm sau Kinh chiều thứ Năm Tuần Thánh. Sang thế kỷ XIII, việc rửa chân được thực hiện trong Giáo triều Roma (‘facit mandatum duodecim subdiaconos’, Rửa chân cho 12 phó tế). Việc rửa chân cũng được ghi lại trong Sách Lễ Rôma của Đức Thánh Cha Piô V (1570): “Post denudationem altarium, hora competenti, facto signo cum tabula, conveniunt clerici ad faciendum mandatum. Maior abluit pedes minoribus: tergit et osculatur. ‘Sau khi lột khăn bàn thờ, vào thời điểm thích hợp, theo quyết định của những người hữu trách, các giáo sĩ thực hiện việc rửa chân. Người có địa vị cao rửa chân cho người có địa vị thấp, lau chân và hôn chân’. Khi rửa chân hát điệp ca, điệp ca cuối là “Đâu có tình yêu thương” (Ubi caritas), nghi thức kết thúc với Kinh Lạy Cha và lời nguyện liên kết với mệnh lệnh phục vụ và việc thanh tẩy tội lỗi: “Adesto Domine, quaesumus, officio servitutis nostrae: et quia tu discipulis tuis pedes lavare dignatus es, ne despicias opera manuum tuarum, quae nobis retinenda mandasti: ut sicut hic nobis, et a nobis exterioria abluuntur inquinamenta; sic a te omnium nostrum interiora laventur peccata. Quod ipse praestare digneris, qui vivis et regnas, Deus, per omnia saecula saeculorum. ‘Lạy Chúa, xin lắng nghe lời khẩn và sự phục vụ của chúng con…”. Như vậy, việc rửa chân dành riêng cho hàng giáo sĩ (‘conveniunt clerici’). Ý nghĩa cử chỉ này được soi sáng bởi đoạn Tin Mừng được đọc trong Thánh Lễ ban sáng. Không ấn định con số 12, dường như điều đó cho thấy rằng, vấn đề không chỉ là bắt chước những gì Chúa Giêsu đã làm trong bữa Tiệc ly, nhưng hơn thế nữa là sống theo mẫu gương mà Ngài đã để lại luôn thích hợp và cần thiết cho tất cả các môn đệ của Ngài.
“Việc rửa chân “De Mandato seu lotione pedum” (Mandato – giới răn, hoặc việc rửa chân) cũng được ghi lại rất rõ ràng trong Nghi thức giám mục (Caeremoniale Episcoporum) năm 1600. Sách này cho biết, việc rửa chân được thực hiện sau Kinh Chiều, hoặc sau bữa ăn trưa, trong nhà thờ hoặc trong phòng hội hoặc nơi nào đó phù hợp, Giám mục rửa chân, lau và hôn chân 13 người nghèo, sau khi cho họ áo mặc, thức ăn và giúp đỡ họ. Hoặc Giám mục, thay vì rửa chân cho 13 người nghèo, ngài rửa chân cho 13 kinh sĩ, theo thói quen địa phương, hoặc theo ý muốn của ngài, có thể ngài thích rửa chân cho người nghèo hơn là rửa chân cho các kinh sĩ, ngay cả ở những nơi có thói quen rửa chân cho các kinh sĩ, vì: “videtur enim eo pacto maiorem humilitatem, et charitatem prae se ferre, quam lavare pedes Canonicis. ‘Khi rửa chân cho người nghèo, Giám mục bày tỏ sự khiêm hạ và đức ái hơn khi rửa chân cho các kinh sĩ’”. Như vậy, việc rửa chân dành cho hàng giáo sĩ, không loại trừ thói quen địa phương coi trọng người nghèo và trẻ em nam (thí dụ Sách Lễ Paris, Missale Parisiense), việc rửa chân là cử chỉ mang ý nghĩa, nhưng không có sự hiện diện của dân Chúa. Nghi thức giám mục (Caeremoniale Episcoporum) quy định rõ ràng việc rửa chân tại các nhà thờ chính tòa và tại các trường học.
“Phụng vụ canh tân được thực hiện dưới triều Đức Thánh Cha Piô XII (1955) đã chuyển Thánh Lễ Tiệc Ly “Missa in cena Domini” vào buổi chiều thứ Năm Tuần Thánh, việc rửa chân được đưa vào Thánh Lễ này, diễn ra sau bài giảng, dành cho “12 người đàn ông được chọn”. Vị chủ sự rửa và lau chân cho các người được chọn. Không nói tới việc hôn chân. Như vậy, quy định mới về việc rửa chân không chỉ còn liên hệ với hàng giáo sĩ và không còn tính cách riêng tư nữa, nhưng có sự hiện diện của cộng đoàn. Ấn định con số “12 người đàn ông” rõ ràng là một cử chỉ bắt chước, như là một đại diện thánh, những yếu tố đó gợi lên trong tâm trí cử chỉ Chúa Giêsu đã thực hiện vào chiều thứ Năm Tuần Thánh đầu tiên.
“Sách Lễ Rôma năm 1970 lấy lại nghi thức này, nhưng sửa đổi đôi chút, làm đơn giản hóa một vài chi tiết: Không ấn định con số 12. Chỉ cử hành nghi thức rửa chân nếu lý do mục vụ khuyên làm. Bỏ đi một điệp ca và thay các điệp ca khác vào đó. Điệp ca Đâu có tình bác ái “Ubi caritas” được dời vào lúc dâng của lễ. Bỏ phần kết thúc gồm Kinh Lạy Cha, và lời nguyện. Phần này gắn liền với nghi thức rửa chân vốn được cử hành ngoài Thánh Lễ. Tuy nhiên, Sách Lễ Roma 1970 duy trì những người được rửa chân là “các người đàn ông”.
“Thay đổi hiện nay dự trù, những người được rửa chân là những người được tuyển chọn trong các thành phần của dân Chúa. Ý nghĩa việc rửa chân không chỉ còn là bắt chước cử chỉ bên ngoài mà Chúa Giêsu đã thực hiện cho bằng ý nghĩa cử chỉ mà Ngài đã thực hiện, với ý nghĩa rộng lớn hơn, nghĩa là Ngài đã trao ban chính mình đến cùng vì phần rỗi của nhân loại. Tình yêu của Ngài ôm ấp hết thảy mọi người. Tất cả mọi người được mời gọi sống theo mẫu gương của Ngài.
Tất cả hãy làm như Ngài đã làm cho chúng ta (x. Ga 13,14-15). Và vượt lên trên việc rửa chân hữu hình cho người khác, để hiểu trọn vẹn ý nghĩa mà cử chỉ này diễn tả trong việc phục vụ và yêu mến anh chị em mình. Trong Thánh Lễ, tất cả các điệp ca, được đề nghị lúc rửa chân nhắc nhớ và diễn tả ý nghĩa của cử chỉ này, cho những ai cử hành và những ai lãnh nhận, cho những ai chiêm ngắm và suy niệm trong tâm trí cử chỉ này bằng các bài hát.
“Trong Thánh Lễ Tiệc Ly không bó buộc phải rửa chân. Các mục tử cân nhắc sự thích hợp tùy theo hoàn cảnh và nhu cầu mục vụ, để không thực hiện việc rửa chân một cách máy móc, làm giảm và mất đi ý nghĩa của cử chỉ này. Hơn nữa, không làm cho cử chỉ này thành quan trọng đối với toàn thể Thánh Lễ Tiệc Ly, được cử hành trong “ngày cực thánh, ngày Chúa Giêsu tự phó nộp vì chúng ta”. Trong chỉ dẫn về bài giảng lưu ý tới đặc tính căn bản của Thánh Lễ này, thiết lập bí tích Thánh Thể, chức tư tế và điều răn mới về tình bác ái huynh đệ, đây là điều răn quan trọng nhất đối với tất cả mọi người và dành cho tất cả mọi thành phần trong Giáo Hội.
“Các mục tử nên chọn một nhóm nhỏ tín hữu đại diện cho các thành phần dân Chúa: giáo dân, những người có chức thánh, những người đã kết hôn, những người độc thân, các tu sĩ, những người khỏe mạnh và những người đau yếu, trẻ em, thanh niên và những người già. Không nên chọn chỉ một nhóm, một thành phần nào đó (thí dụ: Chỉ chọn một nhóm thiếu niên, hoặc chỉ chọn một nhóm người già – giải thích của người dịch). Cần thiết, người được chọn là người sẵn sàng đón nhận sự chọn lựa trong sự chân thành. Những ai thu xếp việc cử hành phụng vụ, cần chuẩn bị và sắp xếp mọi sự để giúp tất cả và từng người tham dự cách sốt sáng vào cử hành này: vì đời sống của mỗi môn đệ của Chúa Giêsu là tưởng niệm (anamnesis) “điều răn mới” được lắng nghe trong Tin Mừng” (Bản dịch Việt ngữ của Ủy ban Phụng tự thuộc Hội Đồng Giám Mục Việt Nam).
Hy vọng rằng với điều khoản mới này, nghi thức có thể khôi phục lại ý nghĩa ban đầu của nó, và do đó các sáng kiến cá nhân, chẳng hạn việc rửa tay, phải bỏ lại một bên.
(Nguyễn Trọng Đa/ Zenit.org 14-3-2017)