1. Cô giáo vào gặp tớ nói:
– Con định xin nghỉ dạy !…
Sao lại thế ?
Lý do: Vì con cứ phải làm trái điều Chúa dạy, trái với lương tâm bởi phải thường buộc hợp tác với gian dối, bởi thành tích trường…
Trong một xã hội bao trùm bởi gian tham, khủng hoảng chân lý, quyền con người bị sa sút…, ngay cả trong môi trường giáo dục, để làm người tử tế, để sống đúng phẩm giá làm người gắn liền với phẩm giá làm người Kitô hữu quả là cả thách đố, luôn trực diện hy sinh, thiệt thòi…- một khía cạnh cho thấy rõ tinh thần Tử Đạo.
Đấy là chưa muốn nói…toạc một sự thật … phũ phàng: Chủ dân thuộc hàng công dân hạng hai; Chủ Dân Kitô hữu thuộc hạng… dưới hai[1]….
Cô giáo cùng là Chị Giáo lý viên gương mẫu trong xứ Đạo.
Cô tốt nghiệp Đại Học Sư Phạm Tp.HCM, ngành Anh ngữ. Cô được phân công dạy cấp II (nhẽ ra phải dạy cấp III) trong một ngôi trường miền cao, thuộc vùng sâu, xa (may mà xã hội hóa giao thông gần đây, bớt phần …khổ ải vùng sâu, xa)… Cô đón nhận nhiệm sở ‘khỉ kho cò gáy’ trong an vui.
Cô ý thức mình là giáo chức Công giáo, dạy tận tâm, đầy trách nhiệm… Nghĩa là Cô không dạy theo kiểu ‘à ới… qua loa…’ trên trường để ‘làm mồi’ bắt học sinh học thêm… (dẫu môn Anh ngữ Cô dạy rất dễ hái ra tiền, với nhiều chiêu trò bắt học sinh học thêm). Cô không mở lớp dạy thêm, và nếu có dạy thêm cũng chỉ giúp các em cần ôn thi hay học yếu, dạy không công.
Bất chợt Cô hỏi tớ: – Con đang băn khoăn có nên nghỉ không, nếu không nghỉ sống trong môi trường ‘bệnh thành tích’ gian dối quả thực con rất áy láy…’
– Trong trường hợp giữa hai cái xấu phải chọn, xét theo luân lý ta được phép chọn cái xấu ít hơn.
Tôi bảo, môi trường xã hội, nhất là trong chính môi trường giáo dục đang suy đồi đạo đức, bệnh thành tích gian dối tràn lan, gây nhiều áp lực học trên học sinh và phụ huynh… Nghĩa là rất cần những Thầy Cô còn lương tâm, yêu nghề; coi lương tâm quan trọng hơn lương tháng… thì những người ‘quý hiếm’ như Cô càng ở lại để- theo lời Chúa Giêsu ‘như muối ướp đời- ánh sáng soi trần gian’…
Tớ nói thêm: Không cần phải làm gì to tác, chỉ là một giáo chức Công giáo bình thường nhưng tận tâm, dạy đầy trách nhiệm, chân tình… thì cũng trở nên dấu chỉ Niềm Tin- Hy vọng, điểm tựa cho học sinh ráng làm nguời…tử tế.
2. Từ ngàn xưa, người Việt Nam rất tôn trọng thầy, coi đó như một trọng đạo – truyền thống ‘tôn sư trọng đạo’- thế tại sao ngày nay bị coi thường đến thế.
Khách quan do tục hóa…
Lý do chính và quan trọng hơn do chính từ phía thầy biến hóa, ngành giáo dục mang nặng ý thức hệ … mãi lú (mác- lê), thứ mà thế giới văn minh vứt vào sọt rác từ thế kỷ trước và coi đó như một thứ kinh tởm, nguy hiểm không đơn giản mị dân, mà còn cho thấy rõ làm băng hoại nhân tâm, dẫn nhân loại đến ‘Trại súc vật’ hay ‘Đường trở về nô lệ’[2]…
Mới đây trên Face book nhà ‘ẩn sĩ’ minh trí- Trần Sỹ Kháng, từng là Tiến sĩ- giáo sư có tiếng đã tuyên bố: ‘Mô hình XHCN là mô hình bệnh hoại của nhân loại, nó mang đầy Tham- Sân- Si của tà đạo…. Ta cho rằng việc bàn đến MARX và LÊ NIN nên để dành cho bọn LƯU MANH muốn giữ lấy cái ghế quyền lực. Chứ chúng biết thừa rằng HỌC THUYẾT MARX và MÔ HÌNH XHCN là một TRẠNG THÁI TÂM THẦN của NHÂN LOẠI khi NGŨ UẨN HẪY HỪNG.’[3]
Đấy là chưa kể nỗi bất an, sau hàng chục năm cống hiến cho ngành giáo dục, để rồi nhận lương hưu ‘thấp mạt hạng’- nhận hàng tháng khoảng 1,3 triệu cụ Hồ[4], tính ra chỉ bằng 1/3 mức sống của lương căn bản, đảm bảo cuộc sống.
Dạy học được coi là thiên chức, thế mà môi trường ‘chức’ không con ‘thiên’, làm giáo viên còn lương tâm… bất an…
Kể ra làm giáo viên… tử tế cũng khổ thật !
Với giáo chức Công giáo, trong môi trường như thế vẫn giữ được thiên chức giáo viên- Lương tâm Công giáo thì đúng là đang… tử Đạo.
Lm. Đaminh Hương Quất
——————
[1] Hiến pháp quy định: ‘mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật’, nhưng từ thực tiễn sinh động cho thấy hiến định ấy chỉ là chiếc …bánh vẽ (nói về Đạo, lãnh đạo cấp huyện trở lên là người Công giáo rất hiếm, nếu không muốn nói là không có). Chỉ thị 15 của đảng, công an không được trinh thám đảng viên… nên tham nhũng công nhiên lộng hành; thực tế đảng viên được …miễn truy tố hình sự… Chính Tổng Bí còn quả quyết nghị quết đảng trên cả hiến pháp- pháp luật… Nghĩa là luật pháp làm ra để xử Chủ Dân, còn hàng… ‘đầy tớ’ không đủ tư cách để… luật xử (!!)
[2] Những tác phẩm phản nổi tiếng có tầm nhìn tiên tri phản ánh chế độ cộng sản, xuất hiện hơn ½ thế kỷ. Tác phẩm ‘Trại xúc vật” (tác giả George Orwell); ‘Đường về nô lệ’ (Friedrich von Hayek)
[3] Nguyên văn (Fb Pham Nguyen Truong): Bạn tôi, TS Trần Sỹ Kháng viết trong một commnet như sau: “Khi đã phải trả bằng máu của hàng trăm triệu dân dưới chế độ XHCN. Đáng ra không nên bàn về Marx và Lenin thêm nữa. Nếu có bàn là ở góc độ lịch sử chứ không bàn về đúng sai hay tà chính của hai ông này. Vì có bàn lại những lý thuyết hàm hồ này là vô bổ. Bởi Thời gian trôi nhanh mà chúng sinh cứ quẩn quanh với sự Tầm Phào đáng xấu hổ của các vị này cũng thể hiện là các chúng sinh này chưa đạt đến TẦNG TRÍ HUỆ.
Vì sao lại không cần bàn đến cái ĐÚNG VÀ SAI của HỌC THUYẾT MARX. Vì MARX chưa phải là NHÀ TRIẾT HỌC. Có nghĩa là HỌC THUYẾT NÀY không phải Khoa Học. Không TRIẾT HỌC ở chỗ HT này đưa ra tiên đề:
1. Vật chất có trước ý thức
2. Vật chất quyết định ý thức.
Mà cả Hai tiên đề này ngược với quy luật của vũ Trụ. Bởi MARX chỉ nhìn thế giới bằng MẮT THỊT chứ không phải của những người đã đạt đến tầng TRÍ HUỆ.. Tầng TRÍ HUỆ có 2 bậc. Bậc Như lý trí và như lượng trí. Có đạt được Như Lý Trí mới hiểu được sự tồn tại của vạn vật đạt chân lý.
Còn những người đã có HUỆ đến tầng như Lượng Trí thì mới thấy được cấu tạo Vũ Trụ không như người thường nhìn thấy. Không Như Lượng trí sao có thể thấy được, nghe được và đối thoại được với các trường năng lượng khác đang tồn tại. Sao biết có TAM GIỚI và CÕI TỊNH .. Sao thấy được Phật, Thấy được chúng sinh cõi thiên… Và thấy được vong linh – Phần Thần Thức tồn tại trong vô lượng kiếp quay vòng luân hồi sinh tử. Đấy chính là sự tồn tại của THẦN THỨC. Nó mang tải nghiệp lực từ vô lượng kiếp đến giờ.
Không có ý muốn bay lên trời cao sao có thể thiết kế ra các vật thể bay. Không có sự mơ mộng của tác giả của chuyện THUYỀN TRƯỞNG NEMO sao mà có tàu ngầm.như bây giờ. Đấy là ý thức có trước vật chất đấy chứ. Như vậy MARX là một người quê muà nông phu đọc được vài chữ của các triết gia cổ đại, rồi ăn cắp hoặc cắt xén những giá trị đích thực của những Triết Học trước đó thành một thứ LÝ THUYÊT TẦM PHÀO. Lê Nin dựa vào sự tầm phào đó để xây dựng nên một mô hình NHÀ NƯỚC ĐỘC TÀI. Mô hình XHCN là một MÔ HÌNH BỆNH HOẠN của Nhân Loại, nó mang đầy đủ tính THAM – SÂN – SY của Tà Đạo. Chư Phật day, mọi chúng sinh đều có quyền bình đẳng trước đạo trời (Đạo Nhân – Quả), và có quyền tu thành Phật. Việc áp đặt bắt người khác phải theo hệ tư tưởng của mình là theo Tà Đạo.
Về KINH TẾ HỌC. Mấy ông vô công rồi nghề bàn đi bàn lại cái công thức về giá trị thặng dư của MARX. Nhưng Ta cho rằng MARX chỉ là một học trò dốt của một bà buôn bán hàng mẹt ngoài chợ cóc mà thôi. Từ khi có trao đổi hàng hoá, bà buôn thúng bán mẹt vẫn phải tính được sáng nay mua ba hào rau để quẩy ra chợ bán bán trực tiếp cho người tiêu dùng thì tiền lãi được dùng vào mấy việc sau:
1. Để nuôi ông chồng đeo cặp kính dày cộp đang đọc các kinh điển của Marx và học thuiyết Đấu Tranh giai cấp của Lê nin để chuẩn bị lên bục giảng chó đám ngô nghê ngồi ở dưới.2. Cho một bầy con đang há mồm ra như sáo con chờ mẹ về đút mồi.
3. Bà buôn mẹt này phải dành dụm đủ tiền vốn để ngày mai còn mua hàng để đi bán tiếp.
4. Lại phải để ra được một khoản tiền giấy bút và tiền học phí cho mấy đứa con đang mài đũng quần ở trường. Đấy là vốn đầu tư chiều sâu và lâu dài. Vậy bà hàng rong cách đây đã ngàn năm trước đã giỏi hơn MARX và là bậc thầy của ông ta.
Ta theo yêu cầu của GS Trung Tran và Pham Nguyen Truong mà viết bài này.trên trang cuả Phạm Nguyên Trường (bạn thời hàn vi của Ta ở CCCP).
Ta cho rằng việc bàn đến MARX và LÊ NIN nên để dành cho bọn LƯU MANH muốn giữ lấy cái ghế quyền lực. Chứ chúng biết thừa rằng HỌC THUYẾT MARX và MÔ HÌNH XHCN là một TRẠNG THÁI TÂM THẦN của NHÂN LOẠI khi NGŨ UẨN HẪY HỪNG.
Ta sẽ không bao giời ngồi lại viết về những cái nhảm nhí như thế này nữa đâu nhé.
Hahaha. Ta đi đây”.
Đọc xong thấy đã quá, nói theo ngôn ngữ nhà Phật là “đã sang bờ bên kia”, đã ngộ ra, không còn nghi hoặc gì về sự kiện là cái lí thuyết tào lao này là của bọn lòng đầy tham đắm và sân hận tạo tác ra và lại được một bọn lòng đầy tham đắm và sân hận đem ra sử dụng. Đáng lẽ thế là đủ, không bao giờ còn nói về cái thứ nhảm nhí này nữa. Nhưng, xét rằng hiện nay còn biết bao nhiêu chúng sinh bị bọn lưu manh hàng ngày hàng giờ dùng cái tà thuyết này mê hoặc, cho nên ta, cũng nói theo ngôn ngữ nhà Phật là tuy đã sang bờ bên kia, nhưng lại phải trở về bờ bên này để giúp chúng sinh giải phóng khỏi những tư tưởng tào lao, cực kì độc hại mà bọn lưu manh kia đã nhồi nhét vào đầu họ. Đành lòng vậy, cầm lòng vậy.
[4]x. http://www.bbc.com/vietnamese/vietnam-41803875