Có cần thiết phải nhận quà tặng không!

Chị đi xe ôm (?) chở lệ khệ đồ trùm bao nhựa tránh mưa.

Chị lấy một tấm ảnh Đức Mẹ lớn (khổ hình ước 25x40cm) vừa trao vừa tuyên bố câu chắc nịch:

– Đây là Đức Mẹ Mễ Du đã được Giáo hội công nhận. Một cha đi hành hương Mễ Du, chụp ảnh này con xin về in rửa lớn. Con xin tặng cha !

(Có lẽ Chị tưởng tớ là ông cha dễ tin, gà mờ thời cuộc nên mới nói thế).

Tớ vui vẻ mời Chị vào phòng khách, tiếp khăn lạnh (và xin lỗi khoảng nước suối…(đã báo Đan Viện chở ít lốc đóng chai nhỏ, chưa kịp chở xuống thì Chị vào).

Để Chị ngồi ổn định, lau khăn lạnh xong, tớ vào đề thẳng

– Thông tin chị nói Giáo hội công nhận Đức Mẹ hiện ra ở Mễ Du mới đấy… nhưng nói Chị đừng buồn- và sai…

Tớ cố tình bỏ lửng xem Chị phản ứng. Chị không phản ứng gì, tớ tiếp.

– Chính xác Giáo hội chưa xác nhận hay phủ nhận biến cố Đức Mẹ hiện ra tại Mễ Du, tức vẫn trong tiến trình điều tra[1]… Với sự cẩn trọng khôn ngoan, Giáo hội không dễ tuyên bố công nhận liên quan đến mạc khải tư. Biến cố Đức Mẹ hiện ra ở Fatima năm 1917 xem ra tỏ tường, hàng chục ngàn chứng nhân được thấy Phép lạ, ấy thế mà nhiều chục năm sau sau khi điều nghiên cẩn trọng Giáo hội mới chính thức công nhận…

Thực ra Ủy Ban điều tra Đức Mẹ Mễ du đã được Giáo hội thành lập từ thời Đức Benedicto XVI (nói chi tiết này chủ yếu để… khoe ‘ông cha’ không phải dân ‘ngố’ thông tin…)

Và tớ… phủ đầu thêm:

– Khi Giáo hội công nhận một biến cố quan trọng nào, chẳng nhẽ Linh mục- vốn thuộc lãnh vực của ngài lại không biết. Chị thấy đúng không?

Sau đó tớ nhắc lại: Vấn đề mạc khải tư tin hay không tin, có hay không cũng chẳng buộc phải tin, chẳng phải vấn đề quan trọng hay thiết yếu cho Đức tin. Những gì Thiên Chúa muốn nói với con người để hưởng Tin Mừng Cứu Độ không chỉ đời sau mà ngay đời này đã được phúc nếm thử thì Ngài đã nói hết nơi Chúa Giêsu Kitô- Ngôi Lời Nhập thể làm người rồi, được ghi lại trong Tân ước… Mặc khải công đã kép lại sau sách Khải Huyền của Thánh Gioan Tông đồ.

Tiếp nữa tớ nhấn mạnh: Đừng sống Đạo cảm tính, thích những sự lạ….

Và bỗng nhiên tớ trầm tư, cắc cớ: Mà cũng lạ thật, hàng ngày Chúa Giêsu nơi Thánh lễ vẫn làm phép lạ vĩ đại: Sau lời Truyền phép của Linh mục bánh và rượu nho đời thường thành Mình và Máu Thánh Chúa, chả lẽ không thấy, chả lẽ chưa đủ sao ?

Bất ngờ tớ quay lại ‘hình một Cha hành hương’ chụp:

– Chị muốn có những ảnh Đức Mẹ Mễ Du nhiều tấm còn đẹp hơn cứ hỏi bác Goolge đâu cần phải ‘một cha hành hương’ mới có.Đức Mẹ chỉ là một, hình ảnh Đức Mẹ nào cũng đẹp- cũng tốt cả, cũng đáng để ta tôn kính, nhưng cẩn trọng khi trưng kính ảnh Đức Mẹ đi liền với biến cố hiện ra nào đó mà Giáo hội chưa chính thức công nhận.

Có vẻ tớ ‘phủ đầu’ dồn dập nhiều phía, cặn kẽ và… ‘rài lời’…. Thấy cũng quá đủ rồi.

Tớchuyểnquahỏi thăm… Biết Chị hành nghề liên quan đến in ấn… Chị bảo cha cần in ấn hình ảnh gì, Chị giúp.

Lý do ‘tặng cha’ bắt đầu lộ rõ…

Trước khi về, tớ chân tình và… khẳng khái từ chối quà tặng:

– Về tấm ảnh này, cảm ơn Chị tặng và cho em gởi lại nhé.

Lý do vì sao… Tớ nghĩ chị biết rõ, nhất là qua cuộc nói chuyện theo cách… ‘oanh tạc’ không úp mở.

Có lẽ tớ thuộc loại người… khó tính trong việc nhận quà nhất là từ một người xa lạ, lại gầm ý … điều kiện, quảng cáo.

Lm. Đaminh Hương Quất

[1] x. youtube.com

Exit mobile version