Em bé yêu mẹ vì mẹ chăm sóc bé, vì mẹ dịu hiền, vì mẹ làm nhiều điều tốt cho bé. Nhưng bé cũng ghét mẹ, vì mẹ bắt bé ăn uống nhiều thứ bé không thích, vì bé có lỗi gì là mẹ nói đi nói lại hoài không thôi. Bé yêu bố vì bố dẫn bé đi chơi, vì bố chở bé đi học. Nhưng bé cũng ghét bố, vì nếu bé có lỗi là bị bố đánh đòn. Bé thích nói chuyện với mẹ vì mẹ nghe bé. Bé không thích nói chuyện với bố vì ánh mắt bố không nhìn bé. Bé thích trời nắng vì bé có thể chạy chơi với bạn bè. Bé thích trời mưa vì có thể bé được nghỉ học. Mùa đông bé thích vì bé được ngủ ngon, nhưng bé cũng không thích vì làm việc gì cũng khó khi trời giá rét. Cứ thế, những chuỗi cảm nhận thích và không thích rất tự phát và hồn nhiên trong cuộc sống của bé. Cảm xúc ấy đến rồi đi, có lúc đọng lại. Với bé, tình yêu là sống tình thân với gia đình, với bạn bè, với đất trời.
Đến một ngày, bé không còn là bé nữa mà trở thành nhỏ. Nhỏ thấy có nhiều thay đổi, nhỏ lớn hẳn lên và hình như thông minh hơn trước nhiều. Nhưng thật lạ, thông minh hơn mà dường như những gì đang xảy ra lại khó hiểu hơn. Nhỏ thấy cha mẹ có nhiều điều không hay, và nhỏ muốn có ý kiến riêng. Nhỏ thấy cảm xúc của mình vừa lạ vừa lộn xộn. Nhỏ thấy những rung động đầu đời khi gặp bạn khác giới. Nhỏ phải đi tìm một định nghĩa mới cho tình yêu. Yêu mến bạn bè có gì đó khác với tình yêu đôi lứa. Yêu mến cha mẹ có gì đó không chỉ là vâng lời cha mẹ. Nhỏ tự nhủ, có lúc không nghe theo cha mẹ hình như lại là tốt là đúng! Yêu người yêu đời không chỉ là hòa nhập và vui vẻ, có lẽ nhỏ phải làm một cái gì đó. Yêu thiên nhiên không chỉ là cảm nhận, mà hình như nhỏ có thể tác động vào đất trời, bằng cách xây dựng hoặc phá hoại.
Chưa qua được cái tuổi khó hiểu, nhỏ đã phải bước vào giai đoạn thanh niên với những quyết định cho cuộc đời. Ngày xưa bé luôn ước mơ thành người lớn, giờ bắt đầu chập chững làm người lớn, sao mà khó quá. Hết cái thời hình dung về tương lai rồi. Giờ phải quyết định, học gì, làm việc gì, tiến tới việc lập gia đình thế nào, lỡ Chúa có gọi thì có đi tu không? Không thực hiện vội vàng được, nhưng cũng không trì hoãn mãi được. Ôi, bận rộn thế này, thì yêu là gì cơ chứ! Thế là trong những lúc rối bời và mệt mỏi, hình như yêu là liều thuốc giải tỏa căng thẳng. Có lúc tựa như một loại cảm xúc thoải mái để chạy trốn thực tế. Có khi thực sự là một nguồn sức mạnh vô hình…
Rồi đến lúc, có nhiều người bắt đầu đời gia đình, có nhiều người sống đời tu, có nhiều người theo đuổi sự nghiệp này nọ… Mỗi người có những lý do khác nhau, nhưng nói đi nói lại, hình như người ta không đi xa hơn chữ yêu, yêu theo một nghĩa nào đó. Còn yêu là còn sống, hết yêu là sống mà khổ hơn chết. Cái nồng cháy đầu đời của yêu đương đôi lứa dần xa, cái sốt mến của lần tuyên khấn đời tu và cái niềm vui khó tả của ngày chịu chức linh mục dường như cũng dần trôi vào kỷ niệm, cái niềm đam mê cháy bỏng về một sự nghiệp nào đó rồi cũng nguội dần, một thực tế khó khăn và nhiều khi phũ phàng trải dài trước mắt. Thế mới biết, tình yêu là cái gì đó tựa như vàng cần được luyện bởi lửa, để xem là vàng thật hay giả, và nếu là vàng thật thì tuổi là bao nhiêu. Thế mới hay, tình yêu là rất khó nói, khó sống, và khó hiểu.
Bởi thế, Thầy Giêsu đến với đời và gieo vào lòng người, hạt giống nắm men và khuôn mặt mới về tình yêu. Thầy Giêsu nói: Thầy ban cho anh em một điều răn mới là anh em hãy yêu thương nhau, anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Nghe thoáng qua, thấy thường quá! Tưởng điều gì mới, chứ yêu thương nhau thì ai mà chẳng biết. Thật ra, nếu có biết chăng, là biết trong cái đầu nhỏ bé của bản thân và biết trong kinh nghiệm nhỏ hẹp của cá nhân. Cứ thử tập yêu thương nhau như Thầy Giêsu yêu thương đi, rồi sẽ mở mắt thấy tình yêu thực sự là gì. Sẽ chẳng còn ngạo mạn của những tâm hồn yếu ớt. Sẽ chẳng còn khoe khoang của những tâm hồn trống rỗng. Sẽ chẳng còn tham lam của những tâm hồn sợ hãi.
Thử nghĩ về độ thấm thía của tình yêu khi thánh Phêrô trả lời: Lạy Thầy, Thầy biết rõ mọi sự, Thầy biết con yêu mến Thầy. Đó là một tình yêu với chuỗi dài thăng trầm. Thầy Giêsu biết tất cả sự thật về bản thân tôi, thế mà Thầy vẫn một mực yêu mến và quý trọng tôi.
(Tứ Quyết SJ, dongten.net 22.11.2016)