Chuyện ông Từ xứ tôi

ongTu - Chuyện ông Từ xứ tôi
Gọi là ông từ nhưng năm nay ông mới có ba mươi hai tuổi xuân xanh, ấy thế mà đã làm ông từ suốt mười bốn năm; đó là điều hiếm thấy ở một người thanh niên.

Nhiều lần ông tâm sự với tôi lý do ông không lấy vợ chỉ là vì ông sợ không thể lo cho hạnh phúc lứa đôi, sợ không thể làm tròn bổn phận. Ông thấy không thể nuôi nổi mình vì không được khỏe, ốm như cây tre thì làm sao dám lấy vợ…

Ông cũng luôn lo sợ rằng: “ba má đã già rồi, lỡ mất đi thì không biết anh em sẽ như thế nào”? Trong gia đình, ông từ là một người đàng hoàng nhất nên được ba má và các anh chị em đều nghe ông mà thôi. Ông đi làm nghề cắt tóc, đánh cò, câu cá, bắt cua. Nhiều lúc trời lạnh mà ông cũng phải lặn lội giữa đêm khuya. Có nhiều khi thức suốt đêm mà chỉ được vài con cua, con cá. Trong biển rông mênh mông chỉ có hai anh em lặn lội vất vả chỉ với mong ước bắt được nhiều một chút để má có tiền mua gạo cho gia đình.

Mọi người đều cho rằng ông từ là một người đam mê biển cả nên bất chấp tất cả. Riêng tôi thì lại thấy rằng chỉ vì hoàn cảnh bắt ông phải như thế. Gia đình có mười hai người con, mới lập gia đình được năm người, ba má lại quá cao niên nên chẳng thể làm được gì nữa để lo cho bảy người con còn lại. Chính vì thế mà ông phải lam lũ suốt đêm để nuôi sống gia đình.

Tuy sống trong cảnh khó khăn nhưng ông từ lại có tính rất hài hước, ham vui, hòa đồng và ông cũng là người rất biết nhịn nhục. Mỗi lần bị các xơ la rầy, ông đều im lặng và chỉ nói lời xin lỗi chứ không hề tự biện minh cho mình, khiến tôi cũng phải cảm thấy tội nghiệp cho ông. Nhiều lúc tôi trách móc ông thế này thế kia, tôi cứ tưởng ông sẽ lên tiếng to gây lộn lại với tôi, nào ngờ ông lại chỉ im lặng khiến tôi cũng phải ngỡ ngàng. Trước mặt mọi người ông luôn thể hiện là một người điềm đạm, vui tươi nhưng khi ở một mình thì tôi thấy khuôn mặt ông đượm vẻ buồn. phải chăng vì tôn trọng nhân phẩm mọi người mà ông không lên tiếng?

Ông từ cũng thể hiện rất rõ là một người rất kín đáo, ăn nói khôn ngoan và không hề làm gương xấu cho ai cả. những điều đó cho tôi nhiều bài học quý giá. Phải chăng ông từ là một chiếc “lá rơi” lá rơi này bay đi khắp nơi, bị mọi người dậm lên và cuối cùng làm phân bón cho cây xanh.

Là bạn bè và cũng là một người bạn thân mà tôi thấy thua ông từ rất nhiều nhân đức. ông thì thế nhưng tôi lại trái ngược với ông. Điều gì nghĩ trong lòng là thể hiện ra ngay. Sự thật dễ mất lòng. Tôi hay nói với ông từ những gì tôi nghĩ xấu về ông rất là thật lòng, tôi chẳng biết che đậy bớt, nói ít để ông từ đỡ buồn.

Ông từ không chỉ trông coi nhà thờ, giật chuông mà còn coi amply và hay phụ các xơ quét dọn cung thánh nữa. Giáo xứ tôi ngày chủ nhật có tới bốn thánh lễ nhưng ông vẫn không ngần ngại phục vụ quên mình.

Ông từ xứ tôi tuy nghèo nhưng lại chẳng ham tiền bạc, danh vọng. Ông cũng quen biết nhiều cha, thầy, xơ, và ai gặp ông cũng đều mến ông, ngay cả giữa người giáo dân với nhau. Những ông già khó tính mà ông từ cũng chơi được

Một điều làm tôi thấy băn khoăn và lo lắng cho sức khỏe của ông khi nghe ông từ nói: “ mười bốn năm tá túc qua đêm nơi văn phòng các xơ để sáng sớm dậy giật chuông. Suốt thời gian đó ông chỉ nằm với một chiếc chiếu của trẻ. Nhiều lúc thấy cái lưng, cái đầu đau lắm, dậy không nổi”.

Ông từ ơi! Cảm ơn ông đã luôn dâng hiến tất cả cho Chúa, cho Giáo Hội mà chẳng đòi hỏi gì cho riêng mình. Cảm ơn ông đã cho tôi nhiều bài học quý giá. Nhiều gương tốt mà tôi cần noi theo. Cầu mong cho tình bạn của chúng ta mãi bền vững và xin Chúa luôn chúc lành cho ông.

Tân Lý ngày 28/07/2012

Trần Nguyễn Linh Trang

Exit mobile version