Chuyện đời và những câu chuyện đời…

Chả biết là Thầy già và Cha già ngày xưa có cùng khóa, cùng lớp hay không nhưng rồi Thầy già đã về đích.

Ngày Cha già và bà con cô bác vui mừng tạ ơn Chúa vì 60 năm linh mục của Cha thì cũng chính là ngày Thầy già và bà con thân bằng quyến thuộc dâng Thánh Lễ cuối cùng để cũng tạ ơn Chúa vì với 89 năm cuộc đời và 67 năm sống đời tận hiến.

Vui buồn lẫn lộn, có khi là trong một ngày, có khi trong một phút, một giây. Tất cả đều nằm trong bàn tay Chúa và không ai có quyền định đoạt.

Sáng, mở mắt dậy thì nhận được tin vui đứa cháu gái mới “nở nhụy sinh hoa”. Ơn lớn để cả gia đình phải tạ ơn Chúa và nhất là bà ngoại. Giản đơn vì ít là 2 lần trước con gái không đậu thai và lần này là lần 3 gia đình vẫn nơm nớp lo sợ. Thế nhưng lúc cháu bé cất tiếng khóc chào đời cũng là bà cả gia đình và nhất là bà ngoại đã khóc lớn tiếng để tạ ơn Chúa với hồng ân này. Và, từ nay trở đi gia đình nhỏ ấy lại cứ vui với nhau, vun đắp tình cảm với nhau từ ông bà cha mẹ đến 4 đứa trẻ và còn nhiều đứa trẻ nữa sẽ ra đời trong gia đình đó. Tất cả những thị phi hay những điều làm mất giờ suy nghĩ đã biến mất khi gia đình sống trọn vèn nghĩa thiết với nhau.

Gia đình bên ngoại ước mong có cháu bao nhiêu thì bên nội lại mong hơn bấy nhiêu vì bên nội chỉ có đứa con trai yêu duy nhất. Và rồi, hạnh phúc, hồng ân, bình an đã đến và ở lại với gia đình.

Và, cũng chỉ ít giây sau đó, nhận được một lời ai oán của một người phụ nữ đã lỡ có thai. Gia cảnh chị đã éo le mà nay còn có con ngoài ý muốn nên chị muốn dẹp phách cái thai đó cho rồi. Nài nỉ có, van xin có và hứa giúp đứa bé sau khi nó cất tiếng khóc chào đời nhưng người mẹ của nó bình thản nói : “Uống thuốc rồi !’. Cô ta cũng không ngần ngại kể rằng trước đó “đã bỏ một đứa rồi !”

Nói vậy coi như xong chứ còn biết bàn tán điều gì nữa. Chả hiểu sao họ lại tán tận lương tâm đến. Họ không ngần ngại dùng một liều thuốc để hạ sát đứa con yêu của mình.

Thình lình trên mạng lại rơi rớt những tấm hình nhiệt liệt chào mừng đoàn học tập “phá thai bằng thuốc”. Nhìn băng rôn đó, không ai có thể không chạnh lòng trừ những người vô thần và không còn một chút lương tâm.

Trong khi đó, một gia đình ở Vũng Tàu quen biết rất vui mừng để đón “công chúa” thứ 4 làm thành viên mới của gia đình. Họ dù con đông nhưng vẫn vui vẻ đón nhận như quà tặng của Thiên Chúa.

Điều đau lòng nhất là họ nại vào “quyền năng” của các đấng bậc để chúc phúc lành và ban ơn thỏa nguyện cho họ khi họ phá thai và giết người. Người can đảm “uống thuốc rồi” cũng không ngần ngại can đảm nói : “Bữa nào xong chuyện sẽ đi xuống tạ ơn Cha Bửu Diệp và ghé thăm … luôn !”

Cha Bửu Diệp nào dám nhận lời cám ơn này. Đức Mẹ nào dám nhận lời cảm ơn đây. Cả Cha Thánh Giuse cũng không dám nghe lời cảm ơn của một kẻ mới giết con mình.

Liệu rằng những lời cảm ơn sau khi phá thai, sau khi giết người thành công này sẽ đi về đâu ? Họ lại dùng chính đồng tiền của họ để đi tạ ơn cũng như đi xin ơn vì những chuyện bất chính mà họ đã làm.

Lần kia, một cô ca sĩ nhờ : “Xin … cầu nguyện cho nhé. Tuần tới là … làm thụ thai trong ống nghiệm. Lần trước hư 1 lần rồi. Lần này xin khấn Đức Mẹ cho thành công …”.

Nghe xong bỉ nhân đứng hình, ngậm ngùi và thương tiếc. Họ không nghĩ rằng họ đã đạp trên luật của Hội Thánh và chỉ sống cho ích kỷ riêng mình.

Thế đấy ! Giữa cái chợ đời này buồn vui lẫn lộn. Chả biết phải làm sao khi cuộc đời còn quá ngổn ngang.

Biết nói gì với Chúa đây Chúa ơi ! Chỉ trao vào tay Chúa tất cả và xin Chúa thương xót tất cả :

Thương Cha già mừng 60 năm linh mục và thương thầy già 89 năm sống trên cõi đời về nhà Chúa.

Thương người kia đã hạ sát con mình bằng những viên thuốc và thương gia đình và người cháu bên kia quả đất mới đón nhận thành viên mới.

Thương xót chính bản thân con nữa là kẻ có tội.

Người Giồng Trôm

Exit mobile version