Chút kỷ niệm với cô dạy toán…

1. Cha Bác (Linh tông) có việc đi mấy ngày, ngài alo hỏi có thể về Dâng lễ giúp ngài được không, tớ ‘ok’ ngay vì cũng đang cần về giáo xứ quê nhà ít ngày.

Giáo xứ Cha Bác liền kề giáo xứ quên nhà, tớ quá thân quen, lưu dấu bao kỷ niệm đẹp tuổi học trò. Cả tuổi thơ học trò cấp I-II tớ ngày ngày bắt bộ đi học ở đây… Đặc biệt ở giáo xứ Cha bác còn có mấy Thầy- Cô đáng kính… Trong chương trình ít ngày về quê tớ có ý định đi thăm quý Thầy Cô thời câp I- cấp II…

Dâng Lễ xong, tớ vào Phòng Thánh vừa cởi áo Lễ, quay ra bất ngờ gặp Cô giáo dạy Toán, thời cấp II.

– Em chào Cô…

– Con chào Cha. Xin Cha Dâng lễ cho Dòng Ba con (Cô về hưu, hiện đang phụ trách Dong Ba Đaminh của giáo xứ).

– Cô cứ xem em như học trò, ‘xưng con’ với em, em ngại quá- Tớ chân tình.

Nhưng Cô không chịu…

Tớ có dịp may được trò chuyện Cô giáo khả kính. Có lẽ hơn mười năm rồi tớ không gặp Cô, còn nói chuyện thì độ lâu hơn.

2. Thời học Cô, có lẽ tớ là đứa học trò làm Cô mệt nhất vì… dốt toán, tuy nhiên tớ vẫn nhận được nơi Cô sự quý mến như con, như em. (Với mấy Bạn chung lớp là con lớn thì đáng tuổi con thật; còn tớ là Con út, Bố Mẹ di cư cùng thời với Bố Mẹ Cô thì tớ đáng là em, chuẩn không cần chỉnh).

Tớ quý mến Cô dẫu học toán dở ẹt (nhiều lúc sợ khi đến giờ toán) bởi Cô không chỉ dạy có trách nhiệm mà còn thương học trò, không ‘ghét bỏ’ những trò cá biệt hay học dốt như tớ.

Có lần giờ Cô dạy, giảng bài Cô hỏi cả lớp, những tay toán cừ khôi của lớp không thấy ai giơ tay, tớ thông minh đột xuất, giơ tay lên bảng viết đúng… Được cô khen, khích lệ trước lớp, ‘thằng bé’ tớ thích lắm (!)… nhưng vẫn không biết cố gắng nên ‘trình toán’ vẫn không tiến bộ, vẫn thuộc học trò làm Cô mệt nhất.

Ngoài Cô giáo, ở làng Cô còn tích cực trong vai trò Chị Giáo lý viên, sau này học cấp III tớ tham dự Giáo lý viên nên có nhiều dịp gặp Cô hơn, mỗi lần đi sinh hoạt Giáo lý viên cấp Hạt.

Cô vẫn trẻ, đẹp so với tuổi, nhưng lạ Cô vẫn ở vậy, không lập gia đình. Đây là vấn đề riêng tư, trong trò chuyện tớ không nên đả động tới làm gì.

Với lại, Cô- trò cả hơn chục năm không gặp, biết bao nhiêu điều để chia sẻ…

(Sau đó ít tháng, tớ nghe Cô lấy chồng, xuất ngoại. Biết đâu, Cô không chịu lấy chồng cũng vì ‘mối tình chung thủy này’).

Lm. Đaminh Hương Quất

Exit mobile version