Giáo hội hoàn vũ im lặng trong khi Bắc Kinh đàn áp tôn giáo
Sau khi tất cả thánh giá bị cưỡng chế tháo dỡ khỏi nhà thờ và phá hủy ở Chiết Giang, một tỉnh phồn vinh của Trung Quốc, cách đây vài năm, đảng cộng sản áp dụng chính sách tương tự tại Hà Nam năm ngoái.
Nhưng lần này, chiến dịch tăng cường đàn áp quyền tự do tôn giáo của Kitô hữu ở Trung Quốc đang chứng tỏ còn dữ dội hơn.
Nhà thờ bị phá hủy và chỗ ở của các linh mục bị giải tỏa, các linh mục thuộc cộng đồng “thầm lặng” bị trục xuất, mộ bia của các giám mục bị đập phá, trường mẫu giáo của Giáo hội bị đóng cửa, Kinh Thánh bị đốt, tài sản nhà thờ bị tịch thu, câu đối tôn giáo bị xé nát, trẻ vị thành niên bị cấm vào nhà thờ, học sinh được lệnh báo cáo tôn giáo của mình – danh sách dường như không sao kể hết.
Hiện nay, ngay cả trợ cấp dành cho người cao tuổi cũng bị cắt nếu họ theo tôn giáo, trong khi các giáo xứ đang bị ép cung cấp thông tin về các thành viên trong giáo xứ.
Tất cả chuyện này chưa đủ tệ, các nhà thờ còn bị “yêu cầu” treo quốc kỳ và hát quốc gia trước mỗi Thánh lễ.
Đàn áp đang lan sang Giáo hội Tin Lành.
Từ cuối tháng 8, chính quyền ở Hà Nam tháo dỡ thánh giá khỏi các nhà thờ Tin Lành trong tỉnh. Theo các phương tiện truyền thông, đã có hơn 7.000 thánh giá bị tháo dỡ cho đến nay, nhiều hơn nhiều so với 1.700 thánh giá bị phá hủy ở Chiết Giang.
Ngay cả các nhà thờ Hội Thánh Tam Tự (Tin lành) được chính quyền công nhận cũng không tránh khỏi.
Các giáo hội tại gia từ chối hát quốc ca, hay từ chối công nhận các giá trị chủ nghĩa xã hội cốt lõi của đảng Cộng sản Trung Quốc (CCP), đang bị đóng cửa và bị vu khống.
Ngoài ra, nhà nước còn cử viên chức đến phá hủy thánh giá, đập nát đàn piano và đồ đạc bàn ghế của họ, bắt giam mục sư, và đánh đập bất cứ người nào chống cự. Tài sản nhà thờ bị tịch thu, Kinh Thánh và thánh ca bị đốt.
Chính quyền Hà Nam cũng đang sáp nhập một số nhà thờ, trong khi các bản tin gần đây khẳng định 2/3 số nhà thờ trong tỉnh đã bị đóng cửa.
Đồng thời, nhiều nhà thuyết giảng và mục sư đang phải chịu “đánh giá ý thức chính trị”. Chỉ những người đồng ý quảng bá các giá trị cốt lõi của chủ nghĩa xã hội mới có thể tiếp tục thuyết giảng.
Viên chức chính quyền còn yêu cầu những người lớn tuổi trong nhà thờ khuyên các công dân lớn tuổi bỏ đạo, nếu không chịu họ có thể bị cắt toàn bộ trợ cấp phúc lợi.
Cuộc đàn áp nhắm vào các nhà thờ Tin Lành đang gia tăng trong nhiều thành phố ở Trung Quốc, gồm cả Bắc Kinh.
Chính quyền đã chính thức ban hành lệnh cấm nhà Giáo hội Zion, giáo hội tại gia Tin Lành lớn nhất ở thủ đô, hôm 9-9 và 7 nhà thờ khác của giáo hội này bị đóng cửa kể từ đó, có lẽ là do “tổ chức các hoạt động tôn giáo mà không đăng ký”.
Giáo hội Zion đã hiện diện trong 10 qua và có khoảng 1.500 tín đồ.
Tại Thành phố Ôn Châu, cũng thuộc Chiết Giang, miền đông Trung Quốc, các trường học được yêu cầu điều tra tôn giáo của học sinh. Một số trường hiện nay yêu cầu học sinh Kitô giáo điền đơn tuyên bố “không theo tôn giáo”.
Tại Quảng Châu thuộc tỉnh Quảng Đông, một mục sư phục vụ một giáo hội tại gia bị phạt gần đây vì “tội” tổ chức “các cuộc họp mặt tôn giáo bất hợp pháp”.
Tại Thành Đô, thuộc tỉnh Tứ Xuyên, giáo hội Early Rain Covenant nhiều lần bị chính quyền quấy rối.
Lãnh đạo của các giáo hội tại gia ở Trung Quốc phát hành thông cáo hiếm thấy vào cuối tháng 8 miêu tả tình hình hiện nay là nghiêm trọng và cuộc đàn áp là “chưa từng thấy” và không thể so sánh với bất kỳ điều gì từng chứng kiến trong quốc gia này kể từ Cách mạng Văn hóa 1966-1976.
Nhưng bất kể những người kêu cứu trước tình trạng ngược đãi tôn giáo kiểu này là Công giáo hay Tin Lành đi nữa, và cho dù họ ở Trung Quốc hay nơi khác, họ vẫn là một thiểu số rất nhỏ.
Khi thánh giá bị phá hủy ở Chiết Giang, giáo dân kháng cự và nhiều người kêu gọi chính quyền “dừng tay”.
Nhưng vấn đề này rốt cuộc cũng không được giải quyết, vì dường như đây là một trường hợp bị cô lập vì mắc “bệnh lây nhiễm”, trông giống như nó không lan sang các tôn giáo khác.
Điều đó giờ đây có vẻ là một giả định quá lạc quan.
Cũng hành động đàn áp đó đang được lặp lại ở Hà Nam và các thành phố khác ở Trung Quốc, dã man, phi lý và đáng buồn là làn sóng phản đối lại yếu hơn ở Chiết Giang.
Câu hỏi đang được đặt ra hiện nay là tại sao người Trung Quốc ở nước ngoài và các Giáo hội Trung Quốc dường như đang nhắm mắt làm ngơ trước sự đau khổ của các Kitô hữu ở Trung Quốc.
Chúng ta luôn luôn nói chúng ta là một Giáo hội hoàn vũ; chúng ta thuộc về một đại gia đình. Nhưng khi các giáo hội ở Trung Quốc đứng trước tình huống khó khăn như thế, chúng ta ở đâu? Giáo hội hoàn vũ ở đâu? Và khi đứng trước một trong giờ đen tối nhất, tại sao họ lại không thể nghe tiếng nói của chúng ta trong đêm tối?
Vào lúc này, các anh chị em chúng ta đang bị ngược đãi, thế nhưng đa số chúng ta hành động như thể đó chỉ là một vụ “giao dịch bình thường” và không có gì khác thường đang xảy ra.
Đây có phải là những gì chúng ta gọi là bác ái và công chính không? Nếu chúng ta không thể hiện sự quan tâm và phản đối nhanh chóng, có thể sẽ không có cơ hội để làm như thế sau này.