Chúa ơi, thú cưng của con có được lên Thiên Đàng?

Ba mẹ chỉ có mình bé Na, lại ở khu mà nhà nhà cửa đóng then cài, nên ngoài giờ đi học hay đi nhà thờ, Na chỉ quanh quẩn trong nhà với mấy con búp bê và cái Ipad. Ba mẹ Na thì lo sợ đủ điều, nên mua sắm đủ thứ đồ chơi cho bé, miễn là chơi trong nhà. Vừa an toàn, vừa đỡ phiền toái.

Bạn bè Na ai cũng thầm ngưỡng mộ và mơ ước được sống trong một ngôi nhà đầy đủ tiện nghi và khá giả như cô bé. Nhưng Na nghĩ gì, cảm thấy như thế nào thì chỉ có bé mới biết được. Ba mẹ Na nhìn thấy điều đó nhưng cũng đành…thở dài, vì đã năm lần bảy lượt dò hỏi nhưng cũng không có kết quả.

Từ ngày có Mon, không chỉ bé Na vui hơn mà ba mẹ của Na cũng thấy con mình có nhiều sự thay đổi bất ngờ. Na biết quan tâm hơn đến mọi người xung quanh chứ không chỉ chăm chăm vào cái Ipad. Cô bé bắt đầu biết phụ giúp ba mẹ việc nhà, và những câu chuyện ở trường lớp được cô bé tíu tít với ba mẹ nhiều hơn. Không khí im ắng bấy lâu trong gia đình Na được…giải tỏa.

Một phần “nguyên nhân” chắc phải kể đến Mon, vì cô nàng này nào có chịu ngồi yên một chỗ. Hơn một năm qua, Na và Mon – người bạn bốn chân tinh nghịch này, đã có những khoảng thời gian khó có thể quên. Cùng học, cùng chơi, cùng tận hưởng giấc ngủ trưa hay…học đòi những khoảnh khắc bá đạo làm cả hai cùng lăn ra cười.

Đó là những ngày thật tuyệt vời!

na - Chúa ơi, thú cưng của con có được lên Thiên Đàng?

(Hình ảnh: Trích trong tập truyện Na-Méo của tác giả GB. Nguyễn Phúc Thanh – NXB First News phát hành)

Chúa Nhật hôm nay, Na vừa mới đi Lễ và học Giáo lý về. Hôm nay là Lễ Chúa Thăng Thiên, bé Na được nghe cha phó nói về Thiên Đàng trong bài giảng. Thiên Đàng ở địa chỉ nào, tọa độ bao nhiêu không ai biết. Nhưng chắc chắn, đó là nơi “luôn tràn ngập niềm vui và sự sống vì ở đó có Thiên Chúa Tình Yêu…”

Sau bữa ăn tối, nhớ lại bài giảng lúc sáng nay của cha phó, bé Na hỏi mẹ:

“Mẹ ơi! Thiên Đàng là ở đâu vậy mẹ?”

Sáng nay, ba mẹ đã cùng đi Lễ thiếu nhi với Na, nên mẹ cũng không quá bất ngờ trước câu hỏi của cô bé.

“Vậy bé Na còn nhớ những gì cha đã giảng sáng nay không?”

“Dạ nhớ” – Na đáp – “Thiên Đàng là nơi luôn tràn ngập niềm vui và sự sống phải không mẹ?”

“Đúng rồi, bé Na của mẹ giỏi lắm” – mẹ Na mỉm cười và xoa đầu bé – “nhưng con còn thiếu một ý rất quan trọng đó!”

………

“Thiên Đàng là nơi có Thiên Chúa Tình Yêu hiện diện” – mẹ Na từ tốn giải thích – “và ở Thiên Đàng, tất cả mọi người sẽ được sống hạnh phúc với Chúa mãi mãi. Ở trên Thiên Đàng, con sẽ gặp lại được những người mà con yêu thương.”

“Thế…thế con có được lên Thiên Đàng không hả mẹ?” Bé Na thỏ thẻ

“Có chứ con! Nhưng bé Na của mẹ phải siêng đi Lễ hơn, phải ngoan hơn và biết nghe lời ba mẹ hơn nè…”

Bất giác, bé Na hỏi mẹ:

“Vậy trên Thiên Đàng, con có gặp lại bạn Mon của con không mẹ?”

Mẹ bé Na hơi khựng lại một chút, vì câu hỏi này của cô bé quả không dễ. “Làm sao để vừa không nói dối con mà cũng không làm cho bé phải thất vọng?” – Mẹ bé Na đắn đo…

“Thôi, cũng đã sắp tới giờ đi ngủ rồi ! Sáng mai mẹ sẽ trả lời nhé, được không con?”

“Dạ….”- bé Na dù hơi thất vọng nhưng cũng nhanh chóng cùng Mon đi về phòng.

Buổi tối trôi qua thật nhẹ nhàng với Na và Mon, khi bộ phim hoạt hình về chú mèo máy nổi tiếng Doraemon của xứ hoa anh đào và nhóm bạn phiêu lưu đến hòn đảo giấu vàng được đan xen bởi vô vàn những cảm xúc rất hồn nhiên khó tả.

Đồng hồ điểm 10h30. Mon rúc đầu vào người bé Na, cả hai ngáp ngắn ngáp dài rồi nhanh chóng đi vào giấc ngủ…

……

Bé Na thấy mình cùng với Mon đang đứng trong một thung lũng rộng lớn với những bông hoa khoe sắc đủ màu trên cánh đồng cỏ xanh ngát trải rộng. Thứ âm điệu réo rắt vui tai làm cho không gian ở đây trở nên thật mới mẻ vì trước giờ, cô bé chỉ nhìn thấy cảnh tượng này qua những cuốn truyện tranh thiếu nhi.

Đằng xa phía bên tay phải, giữa thung lũng rộng lớn ấy, có một cậu bé đang đi về phía nơi Na và Mon đang đứng. Thật lạ lùng khi mỗi bước chân của cậu bé ấy đi đến đâu, thì những cánh hoa ở đó lại khoe sắc rực rỡ hơn, và những chú chim non cứ lượn hót xung quanh không rời.

Khoảng cách giữa cậu bé kia cùng với Na và Mon ngày càng thu hẹp. Những bông hoa dưới chân bé Na đã bắt đầu khoe sắc. Tiếng chim hót rộn ràng hơn, còn Mon thì đang mải chơi đùa với mấy cành cây mắc cỡ. Lúc này, Na mới có thể nhìn rõ người bạn kia. Đó là một cậu bé trạc tuổi Na với mái tóc vàng, trên tay đang ôm một chú chim nhỏ hình như còn đang bị thương.

“Chào bạn Na” – cậu bé nói.

Tức thì nơi bé Na và Mon đang đứng nở rộ những đóa hồng.

“Chào bạn” – Na còn hơi sững sờ – “Bạn là ai vậy?”

“Tớ là Giê-su, sáng nay chúng ta vừa mới gặp nhau mà. Na còn nhớ chứ?”

Bé Na cảm thấy có một niềm vui đang lan tỏa trong lòng mình, dịu dàng, nhưng cũng rực rỡ như những đóa hồng kia

“Bạn là….Giê-su? Là….Chúa Giê-su?” Câu hỏi của bé bị ngắt quãng bởi những cảm xúc dồn dập.

Cậu bé kia không trả lời, nhưng nhẹ nhàng đáp lại bằng một nụ cười cùng với cái gật đầu thật khẽ.

“Tớ biết Na đang băn khoăn điều gì, và ắt hẳn Na đang chờ đợi câu trả lời của mẹ….”

“Vào sáng ngày mai” – bé Na đáp

“Tớ đoán rằng Na mong chờ câu trả lời đó vì Na rất yêu quý Mon, có phải không?”

“Đúng vậy” – lúc này giọng cô bé có hơi trầm lại – “Vì Mon đã cùng tớ chia sẻ biết bao kỷ niệm vui buồn trong hơn một năm qua”

“Và cậu mong rằng sẽ được gặp lại Mon trên Thiên Đàng?

Cô bé khẽ gật đầu với khuôn mặt đầy hy vọng

“Na có biết rằng Thiên Chúa, Cha của chúng ta tạo dựng nên muôn loài, và đặc biệt là các bạn thú cưng để làm gì không?”

Bé Na nhìn cậu bé Giê-su như để chờ câu trả lời

“Vì Cha của tớ yêu thương hết tất cả mọi người. Cha muốn con người được tận hưởng niềm vui trong thế giới mà Cha dựng nên. Và Mon chính là một món quà đặc biệt mà Cha đã gửi tặng cho Na ngày sinh nhật năm trước.”

Lúc này, từng mảng ký ức được vẽ lại trong tâm trí cô bé về cái cảm giác vui sướng khi nhận được món quà đặc biệt là Mon trong ngày sinh nhật lần thứ 9 của mình….

“Nhưng nếu Cha đã tặng cho tớ món quà ấy, thì tớ có được gặp lại Mon….”

“Cha của tớ rất hiểu cảm giác khi chúng ta mất đi những gì mà mình yêu quý. Nhưng ý định của Cha thì không phải ai cũng hiểu được. Nếu Cha muốn Na và Mon có thể gặp nhau vào ngày đó, thì ai có thể ngăn cản được?” Cậu bé Giê-su từ tốn giải thích cho cô bạn của mình.

Tâm hồn bé Na như được tưới mát bởi một dòng nước trong lành. Rảo quanh qua thung lũng rợp hương sắc của những cánh hoa đồng nội, bé Na bị cuốn vào những câu chuyện hấp dẫn của cậu bạn Giê-su, còn Mon thì vẫn đang đùa nghịch với bất kỳ thứ gì mà nó vớ được.

Chiếc đồng hồ giờ đây đã điểm hồi chuông thứ 6, đã đến lúc Na và Mon phải trở về.

“Na à, nếu bạn thật sự cần một câu trả lời chính xác rằng Mon có chỗ ở trong Thiên Đàng không, thì tớ khẳng định là sẽ có một chỗ như vậy….”

Cô bé lúc này quay sang nhìn câu bạn Giê-su với ánh mắt vẫn chưa hết thắc mắc

“Vì Cha chúng ta yêu thương hết mọi loài, nên thiên đàng của Mon đã được mở ra ngay từ lúc Ngài tặng cho bạn món quà đặc biệt ấy vào ngày sinh nhật năm trước… Na còn chờ đợi một Thiên Đàng nào khác nữa?

………………

Bình minh đưa ánh nắng mai nhảy nhót qua tấm màn cửa.Bé Na thức dậy, còn Mon thì vẫn vùi mình trong chiếc chăn ấm ngủ say sưa.

“Nhân danh Cha, và Con, và Thánh Thần” – Na đưa tay lên trán, làm dấu Thánh Giá và thầm thì điều gì đó trong lời kinh dâng ngày cho Chúa.

“Bé Na à!” – mẹ nói với cô bé khi chuẩn bị bữa ăn sáng – “Mẹ cũng không chắc rằng có một Thiên Đàng nào đó cho em Mon của con, nhưng nếu Chúa muốn….”

“Thì ai mà có thể ngăn cản được Ngài, phải không mẹ?” Bé Na mỉm cười với mẹ.

Có một Thiên Đàng như thế, vì Thiên Chúa yêu thương và hằng săn sóc mọi tạo vật của Ngài.

Jos. Quốc Đạt

Exit mobile version